YUL'S HOUSE

A family for Yurisistables and Sones
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[OTHER][24.02.2015] Yuri tham gia web drama " Van Gogh, The Starry Night". Thu 28 Jul 2016 - 4:49
[OTHER][16-10-2012] Tổng Hợp Hình Ảnh Của Yuri Tại Sân Bay. Fri 22 Jul 2016 - 3:57
[OTHER]Tổng hợp selca, instagram, weibo & Snapchat của Yuri. Fri 22 Jul 2016 - 3:50
[OTHER][18.08.2015] Yuri trở thành người mẫu mới cho thương hiệu mỹ phẩm "UrbanDecay". Fri 15 Jul 2016 - 3:30
[OTHER] Yuri Outfit - Một Yuri Đời Thường Wed 6 Jul 2016 - 4:10
[pic/vid][5.5.2016] Sunny & Hyoyeon làm khách mời trong show hợp tác Trung - Hàn "Star Advent" . Fri 1 Jul 2016 - 3:04
[PICS][15.02.2016] Yuri - Sự kiện tháng 3 & tháng 6 : SIA / Baby-G fansign 160623. Mon 27 Jun 2016 - 3:14
[PICs][15.11.2015] Yuri trở thành người mẫu đại diện cho mỹ phẩm "LIZ K". Tue 21 Jun 2016 - 0:37
[OTHER][26.10.2012] Tổng Hợp Pic Cap - Gif Từ Video Live + MV & Hình Ảnh từ những CF_SNSD Của Yuri Sun 19 Jun 2016 - 0:43
[OTHER][26.09.2015] Cập nhật tất cả new, pic, vid của Yuri trong drama "Neighborhood Hero / Anh hùng khu phố" của đài OCN. Thu 16 Jun 2016 - 0:17
[OTHER][16.04.2016] Yuri làm người mẫu đại diện cho thương hiệu "BARREL GIRL" 2016. Thu 16 Jun 2016 - 0:08
[OTHER][21.11.2015] Tổng hợp Yuri tại "Phantasia" tour và Japan Tour 2015. Fri 27 May 2016 - 2:47
[OTHER][04.08.2013] Tổng Hợp Small Sample Of Yuri News Wed 25 May 2016 - 2:12
[PICs][02.08.2015] Yuri - Sự kiện tháng 8: ghi hình cho "Weekly Idol" / 150808 KCON 2015/ 150814 DMZ Peace Concert / 150823 ghi hình tại SMTOWN COEX/ 150827 "Lion Heart" Fansign 1st / Tencent Concert 150831. Wed 11 May 2016 - 3:05
[OTHER][10.07.2015] Yuri tại các sân khấu quảng bá cho "Party" + album "LION HEART". Wed 11 May 2016 - 3:02
MỚI NHẤT




Share
 

 [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyWed 12 Dec 2012 - 16:22

Tựa fic: Servant of evil
Thể loại: Longfic - Drama
Author: Bambooboi ( gọi tắt Boo)
Rating: [PG-13]
Pairing: Yulsic.
Caterogy: Romance, Drama.

Prologue:

My dear you are the princess and I am just a servant

Separated since our birth, such a pair of fateful twins

So trust me to be your shield from the madness out there

I could taint myself with evil and I wouldn't care

If we only could meet again in another life...

.

.

.

.

Em là một nàng công chúa và tôi sẽ là bầy tôi.

Ngay từ khi chúng ta sinh ra đời đã là trò đùa của tạo hóa

Nếu vạn vật có ghen ghét em thì tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Vì em tôi có thể trở thành ác ma.....

Nếu chúng ta còn gặp lại trong một cuộc sống khác?

.

.

.

.

.

- Yuri ơi! Ba có lỗi với con, nhưng xin cô hãy chăm sóc cho Jessica, nó không có tội trong vòng xoáy này.

.

.

.

.

- Mẹ à! Ông ta thật nhẫn tâm phải không mẹ?

.

.

.

.

- Làm sao đây khi con tim này yêu em mất rồi?

.

.

.

.

Đóa hoa của ác ma vụn vỡ thanh tao.

Người đời sau nói về nàng: "ÔI! Cô ta đúng là con gái của ác ma!"

Còn tôi là Bầy tôi của ác ma.

.

.

.

.

- Tôi có gì thua cô ta chứ?

- Tôi nợ cô.

.

.

.

.

Câu chuyện về 500 năm trước, tôi đã yêu em gái của mình. Vì em tôi có thể bán linh hồn cho quỷ dữ.

500 năm sau, ta lại gặp lại nhau.

Sai lầm dẫn đến sai lầm.

Tình yêu này là sai trái?

.

.

.

.

Tôi nợ cô ấy một mạng sống và em cũng nợ tôi một trái tim.

.

.

Còn tôi là kẻ cô đơn, 500 năm trước, em vẫn nhìn về phía ấy, 500 năm sau, em vẫn nhìn về phía ấy.

Liệu tình yêu này là sai?

.

.

.

Oán trách số mệnh hay ai đây?

Sự ích kỉ có thể làm mờ dần lí trí của con người.

.

.

.

.

Yêu một kẻ như tôi, em sẽ mãi đau khổ.

.

.

Rì rào từng cơn sóng

"Em xin lỗi"

Lời nói vụt qua trong đêm tối.

..

.

.

Chỉ đến khi nhận ra tội lỗi của chính bản thân mình, định mệnh đã đặt dấu chấm hết cho đôi ta.

.

.

.

Cậu ấy tên là Kwon Yuri, còn tôi tên là Jessica Jung.

Chúng tôi là cặp song sinh hoàn hảo.

Và là sự tàn khốc của định mệnh.

.

.

.

SERVANT OF EVIL.

.

.

.

~~~~~BOO~~~~~~












Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyFri 14 Dec 2012 - 10:10

Chap 1:

“Xưa thật là xưa, có một vương quốc bạo ngược bất công, người thống trị tối cao nơi ấy là một nàng công chúa 14 tuổi. Bao nhiêu đồ đạc xa hoa, lộng lẫy, cùng một người hầu có khuôn mặt hao hao nàng, tất cả đều thuộc về nàng.”

_ Yul, Yul Cậu làm gì mà ngồi thừ ra vậy?

_ À! Sooyoung, cậu tới rồi hả? Chúng ta bàn vào vụ kiện thôi.

_ Cậu bị sao vậy Yul? Cỡ giờ cậu làm tớ lo lắm đấy.

_ Tớ không biết nữa Youngie à! Lúc này tớ hay bị đau đầu lắm.

_ Chắc áp lực công việc nhiều quá đấy, thứ năm này cậu nghỉ một ngày đi bệnh viện khám đi.

_ Tớ không sao mà, chắc tại áp lực của vụ kiện này lớn quá nên tớ mới bị như vậy.

_ Cậu không sao thật chứ?

_ Thật mà. Chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là được rồi.

_ Tớ chịu thua cậu luôn đấy Kwon Yuri, cậu nên nhớ cậu là luật sư xuất sắc nhất của KS đấy nhá, cậu mà có bị gì thì tớ không biết Tiffany sẽ làm gì tớ nữa. – Sooyoung thoáng rùng mình khi nghĩ tới Fany, người được coi là rất dễ thương khi không giận dữ, xin nhấn mạnh lại là “khi không giận dữ”, còn khi cậu ấy giận dữ lên thì mọi chuyện sẽ khác.

Chính vì vậy người trong công ty rất sợ khi Fany giận dữ, mà người có khả năng chọc cho cô ấy giận dữ chỉ có thể là một người, Kwon Yuri.

Tại sao mình lại nói như vậy ư?

Tại vì cô ấy rất là rất là lo cho tên Kwon Than Đen trời đánh kia, nếu cậu ấy có chút sức mẻ hay bị tổn thương gì thì mọi người sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của Fany.

Một khi đã giận dữ thì ôi thôi.

Fany rất hiền, chính xác là cực kì hiền lành, khi cô ấy giận dữ cũng rất là “hiền”, cô ấy sẽ không phản ứng bất cứ thứ gì được gọi là hành động khi con người ta giận dữ.

Đó là sự đáng sợ của cô ấy.

Im lặng và ngột ngạt, đó là những điều mà Sooyoung nghĩ khi nói về sự giận dữ của Fany.

Cô thoáng rùng mình khi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp mà mình phải chịu đựng khi Fany giận dữ. (__”)

Phì cười khi thấy biểu hiện của bạn mình, cô khẽ nhăn mặt khi cơn đau đầu đang kéo đến.

Cảm giác này sao lại bất an đến thế?

Cô ngước nhìn về hướng Sooyoung, thật may mắn khi cô ấy cứ mãi huyên huyên về Fany mà không nhìn thấy biểu hiện của cô. Nếu cô ấy nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ phải đi khám đây. Sooyoung luôn luôn lo lắng cho cô làm cô cứ tưởng mình không khác gì là một đứa trẻ.

Cậu ấy thường được mọi người gọi là Shikshin do quá quan tâm về thức ăn mà thường không quan tâm đến mọi người. Duy chỉ có mình cô là hiểu cô ấy, một người rất thích đồ ăn nhưng lại rất biết cách chia sẻ với mọi người, chỉ là họ không biết cách mà Sooyoung quan tâm là im lặng.

“Đôi khi im lặng không phải là không quan tâm, mà là họ không biết cách biểu hiện ra bên ngoài thôi.”

Một câu nói vang vọng trong tâm trí của cô. Cô nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến Sooyoung, câu nói này chắc dành cho cô ấy.

_ Yul ah! – một giọng nói trong trẻo vang lên, không ai khác chính là nàng nấm lùn Fany, Fany lấp lánh.

_ Fany, cậu mới đến à? – Sooyoung vui vẻ lên tiếng.

_ Hi Youngie, cậu với Yul đang bàn vụ kiện à? Vụ kiện đó sao rồi?

_ Còn vài chỗ nữa mới biết chắc chắn, vụ kiện ấy lại có thêm nhiều tình tiết mới rồi.

_ Chịu thôi, ai biểu chúng ta đã nhận vụ kiện này rồi. – Yuri lên tiếng khi nghe được cuộc đối thoại của hai người.

_ Ohm! Mà cậu ăn chưa Yul?

_ Sáng giờ cậu ấy có ăn gì đâu? Cứ lo nghĩ về vụ kiện suốt. – Sooyoung lên tiếng khi nhận thấy Yuri đang chuẩn bị nói dối.

Liếc mắt về tên bạn trời đánh, sao không cho tớ nói dối hả trời, chắc chắn Fany sẽ lo lắm đây.

Ánh mắt Yuri nhìn như xuyên thủng ai kia.

“Choi Sooyoung, cậu sẽ biết tay tớ!” – suy nghĩ trong đầu ai kia.

_ Chưa ăn nữa hả Yul? Không được rồi, tớ phải dẫn cậu đi ăn thôi, đi theo tớ. – vừa nói Fany vừa kéo tay Yul lôi đi.

_ Ơ! Được rồi mà Fany, tớ đi ăn với cậu nhưng mà cậu đừng kéo tớ như vậy, mọi người trong công ty đang cười chúng ta kìa.

_ Mặc kệ họ đi, luật sư hàng đầu của KS mà bị đói do làm việc vì công ty thì mọi người sẽ nói tớ như thế nào đây?

_ Nhưng mà, nhưng mà cậu không cần lôi tớ như vậy đâu!

_ Ai biểu cậu không chịu ăn gì, giờ thì để yên đi Kwon Yuri à!

Căn tin,

_ Này! Cậu ăn gì tớ lấy cho Fany?

_ Như mọi khi đi Yul.

_ Ukm, cô ơi cho cháu 2 phần sandwich đi ạ! Một phần mang về nha cô!

_ Ủa Yul, cậu mua cho ai vậy?

_ Thì cho tên shikshin ấy đó, cậu ta cũng chưa ăn gì sáng giờ.

_ Vậy sao hồi nãy cậu không nói, tớ kéo cậu ấy xuống đây luôn.

_ Hehe! Bạn tốt Tiffany, tớ xuống rồi nè, khỏi cần cậu phải lôi tớ đâu.

_ Oái! Sooyoung, cậu làm sao mà đến đây nhanh vậy.

_ Chuyện, shikshin mà lị, đặc biệt là tên bạn tốt như Yuri thì tớ phải xuống đây thôi.

“Hừm, xuống đúng lúc ta muốn trả thù.”

_ Cô ơi, cô làm cho cháu một phần đặc biệt nha cô, để tất cả các loại ớt trong căn tin luôn, bạn cháu đặc biệt rất thích ăn ớt đấy.

_ Đây là phần của cháu đây. – cô bán hàng tươi cười đưa các phần ăn cho Yuri.

_ Dạ, cháu cám ơn cô ạ!

Yuri mang các phần ăn xuống, cô giả vờ đẩy cái sandwich to nhất về phía Sooyoung. Với bản tính tham ăn, bạn shikshin đã bị sập bẫy mà không hề biết trước.

_ Yah! KWON YURI!

Sooyoung nhìn quanh quẩn nhằm tìm kiếm tên bạn dễ thương của mình. Nhưng Yuri đã chuồn trước khi cô bắt gặp.

_ Cậu được lắm Kwon Yuri.

Rời khỏi căn tin và công ty trong im lặng, Yuri đang đi dọc theo một con sông để tìm sự yên tĩnh.

Vụ kiện đang theo chiều hướng khó khăn. Mọi vật chứng đều tỏ rõ sự bất lợi cho thân chủ của cô. Điều đó không đáng lo cho lắm vì cô biết rằng rồi sẽ có một kẽ hở trong vụ án đó.

Cô đang nghĩ về những câu nói cứ văng vẳng trong đầu của cô khi giấc ngủ chập chờn kéo đến.

“Xưa thật là xưa, có một vương quốc bạo ngược bất công, người thống trị tối cao nơi ấy là một nàng công chúa 14 tuổi. Bao nhiêu đồ đạc xa hoa, lộng lẫy, cùng một người hầu có khuôn mặt hao hao nàng, tất cả đều thuộc về nàng.”

Chuyện này là sao đây? Cố gắng sắp xếp sự logic trong trí não của mình, nhưng cô chẳng thể nào tìm ra được lời giải đáp.

_ Này cô bé, ta thấy con đang rất phiền não. – một bà lão với gương mặt phúc hậu, ngay từ lần đầu gặp mặt đã cho ta cảm giác thân thiện.

_ Dạ, không có gì đâu bà ạ! – từ nhỏ Kwon Yuri đã được dạy không nên tin người quá, cô vẫn mang theo câu nói ấy suốt cuộc đời, cho dù người đối diện có thân thiện như thế đi chăng nữa.

_ Chắc là con không muốn nói về nó rồi. Con hãy nghe theo lời khuyên của già này, đừng quá cố chấp, nếu không con sẽ không tìm được lối thoát cho mình đâu.

“Tại sao bà ấy có vẻ như biết rất nhiều chuyện?” – cô nghĩ thầm trong đầu.

_Con……bà lão ấy đâu rồi?

Cô vội tìm kiếm bà lão ấy nhưng không thấy bóng dáng đâu.

“Chuyện gì vậy kìa?”

“Nếu em là ác quỷ thì tôi nguyện sẽ làm người đầy tớ của ác quỷ.”

Cơn đau đầu lại kéo đến với cô. Cô thấy mắt mình như nhòe đi, mọi thứ bắt đầu tối sầm lại.

“Yul ah! Cậu sao vậy?”

Trước khi cô kịp xác định lai mọi chuyện thì một vòng tay ôm lấy cô, nhấc bổng người cô lên.

“Đã bảo phải vào bệnh viện kiểm tra rồi mà! Kwon Yuri, cậu muốn làm tớ lo đến chết à?”

“Sooyoung ah!” – cô khẽ thì thầm gọi tên người đang ôm lấy mình nãy giờ. Điều mà cô cần
bây giờ là sự bình yên của vòng tay này.

“Đồ ngốc! Đến bệnh viện với tớ.”

Trước khi cô kịp thiếp đi thì vòng tay ấy đã nhấc bổng cô lên, đi từng bước nhẹ nhàng về nơi có chiếc Audi đỏ đang đậu.

“Vòng xoay định mệnh sắp bắt đầu quay rồi.”

Lời nói tan vào trong gió, thoảng qua.

Trong bóng tối, tất cả mọi thứ như thức tỉnh.

Hãy tìm đến định mệnh của mi đi, hỡi cơn gió vô tình kia.

TBC

END CHAP 1

~~~~~ BOO ~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 16 Dec 2012 - 16:45

Chap 2.

_ Con không cần lo lắng qua đâu, cô ấy không sao, - vị bác sĩ già với gương mặt phúc hậu lên tiếng – chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được rồi.

_ Cháu cảm ơn bác sĩ Lee, thật là ngại với bác quá đi. – Sooyoung lên tiếng sau khi đã nghe được tình trạng của Yuri.

_ Không cần cảm ơn ta đâu, đây là trách nhiệm của một bác sĩ mà. Mà con nữa Sooyoung, con cũng phải lo giữ gìn sức khỏe của mình nữa chứ.

_ Con không sao, quan trọng là cậu ấy không có chuyện gì là được. – ánh mắt của cô di chuyển đến người còn đang nằm ngủ trên giường, khi ngủ trông cậu ấy thật yên bình.

Nhưng sao định mệnh lại trớ trêu đến như vậy, lại cho người con gái kia có một số phận buồn đau đến thế.

Cô khẽ thở dài khi nhìn thấy cái cau mày của người nằm trên giường, chẳng lẽ trong giấc ngủ cậu cũng không cảm thấy bình yên sao Yul?

Hãy nói cho cô biết, làm sao để đổi lấy sự bình yên của cô gái kia, cho dù cô phải trả bất cứ giá nào.

Trong cơn mơ, Yuri thấy cô lạc vào một mê cung đầy màu xanh. Đây chắc có lẽ là một khu vườn, một khu vườn tuyệt đẹp. Cô đi dọc bức tường xanh ở đấy để tìm lối ra, xung quanh bao bọc bởi những cánh hoa đầy màu sắc. Đẹp đấy nhưng sao lại mang một vẻ ma mị đến thế kia.

Cô đi từng bước đến trung tâm của khu vườn. Một vài tia nắng len lỏi vào những khoảng trống của bức tường mê cung. Trong phút chốc, cả khu vườn như đang rực sáng.

Cô bước từng bước đến chiếc ghế nằm chỏng chơ ngoài sân. Có cái gì đó thân quen trong chiếc ghế này.

_ A, đã đến giờ uống trà! – một giọng nói trong trẻo và vui tươi vang lên đâu đó trong khu vườn này.

Cô ngước nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhưng không thấy một ai.

Cô lại chuyển sự chú ý sang chiếc ghế cũ, mọi chuyện trước mắt cô như đang chuyển biến.

Mọi vật đều chuyển sang một màu đỏ của máu. Máu ở khắp nơi. Cả thành phố như đang bị nhuộm đỏ một màu.

Mọi người nhìn cô bằng ánh nhìn đau thương.

Mất mát và đau thương. Ánh mắt ấy là của rất nhiều người. Khung cảnh này tại sao lại quen thuộc đến thế?

Cô bỗng cảm thấy đau đầu kinh khủng, cô khuỵu xuống và thấy mọi thứ nhòe đi.

_ Yul, Yul! Cậu có sao không?

Cô mở mắt ra và nhìn nhận lại mọi chuyện. Điều đầu tiên cô bắt gặp là ánh mắt của Sooyoung, ấm áp và đầy nỗi hoang mang.

_ Chuyện gì mà cậu lo lắng đến vậy? Tớ chưa có chết đâu đâu. – cô gượng cười nói với Sooyoung, một nụ cười mỉm để cho cô ấy biết rằng cô vẫn ổn.

_ Cậu……..

Cô vẫn ngước nhìn cậu ấy, đợi chờ cậu ấy sẽ quát lên như hồi còn bé, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn trân trân vào cậu.

Cậu khẽ thở dài, áp bàn tay lên trán cô.

_ Cậu đừng bao giờ làm tớ lo lắng nữa được không Kwon Yuri?

Cô vẫn cười nụ cười đặc trưng với cậu.

Nụ cười đó chỉ làm cho cậu càng thêm phát điên.

_ Tớ bực rồi, đi về. – cậu quát tháo lên như một đứa con nít, ẵm cô trên tay mà bước đi mặc cho bao nhiêu con mắt soi mói của mọi người trong bệnh viện.

Cô vẫn cười như điên trên tay cậu vì cô biết rằng cậu vẫn còn lo lắng cho cô nhiều lắm.

_ Xin lỗi Youngie. – cô vòng tay quanh cổ cậu, thì thầm lời nói mà chỉ cậu nghe thấy, cô gục trên vai cậu ngủ, cảm giác bình yên lạ lùng.

_ Biết lỗi thì lo nghỉ ngơi đi, tớ sẽ xin phép cho cậu nghỉ một tuần. – cậu nói rồi ngước nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, ngắm nhìn nó một cách say mê - cậu đúng là đồ ngốc mà Yul.

Đã 2 ngày nay, cô được nghỉ ở nhà. Cô cứ lục trong kí ức của mình về giấc mơ kì lạ đó, nhưng tất cả đều là một màu trắng xóa.

Cơn đau đầu đến bất chợt khi cô nghĩ về giấc mơ đó, nó làm cho cô cảm thấy không thoải mái với nó. Bỏ qua mọi chuyện, cô bước vào bếp pha cho mình một ly cà phê, cô cần bình tĩnh để suy xét lại mọi chuyện.

Điện thoại cô reo lên. Một số máy lạ.

“Ai lại biết số máy cá nhân của mình?” – cô nghĩ thầm trong đầu.

Chần chừ một lúc cô quyết định bắt máy.

_ Xin chào, tôi là Kwon Yuri.

_ Yuri ah! – một giọng đàn ông vang lên, quen thuộc nhưng sao mà lạ lẫm đối với cô.

_ Ông gọi tôi có gì không? – giọng nói của cô có phần chùn xuống khi nghe giọng nói từ phía bên kia.

_ Là ta đây.

_ Tôi biết, chủ tịch Kwon gọi tôi có chuyện gì không ạ?

_ Thứ sáu này con có rãnh không? Con có thể về nhà được không? Ta có chuyện cần nói với con.

_ Chúng ta đâu có chuyện gì phải nói nữa đâu, thưa chủ tịch Kwon.

_ Con….. coi như ta cầu xin con, con có thể về nhà được không? Chỉ một lát thôi.

_ Tôi…….- cô lặng người khi nghe lời cầu xin của ông ta, một người đàn ông mà cô được biết, là một kẻ không coi ai ra gì và không bao giờ mở miệng cầu xin bất cứ ai, nhưng sao hôm nay, ông ta lại cầu xin cô.

Một câu hỏi lớn được đặt ra trong cô.

_ Làm ơn đi mà Yuri……

Cô bỗng cảm thấy mủi lòng, chỉ một bữa cơm thôi mà, đó không phải là một chuyện quá khó khăn đối với cô.

_ Được, vậy thì thứ sáu này tôi sẽ qua đó.

“Ông ta lại muốn làm gì đây?”

Thứ sáu,

Cô đến nhà ông với tâm trạng nửa hoài nghi, nửa đợi chờ.

Két, chiếc xe Lamborghini mà đỏ dừng ngay trước dinh thự nhà họ Kwon, nó bước xuống xe, thong thả và khoan thai. Cô không cần phải vội vã làm chi vì đối với cô, mọi thứ thuộc về nơi này đều đáng phải xóa bỏ.

Cô bước vào trong sự xếp hàng của hàng ngàn người, cô đã quá quen với những cảnh tượng này, sự xa hoa của nơi này làm cô cảm thấy thật buồn cười.

Nó rỗng tuếch và giả tạo. Mọi người chỉ quan tâm đến nhau khi họ còn lợi dụng được nhau.

Bên trong cánh cửa này là niềm mơ ước của bao người. Còn cô, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đó.

“Đã bao lâu rồi mình chưa về đây nhỉ?” – cô nghĩ thầm khi nhìn quanh khu vườn lúc còn nhỏ cô thường hay đùa nghịch ở đây, mỉm cười khi nhớ về lần đầu tiên cô chập chững bước đi, lúc ấy mẹ cô đã vui đến chừng nào.

_ Mọi thứ vẫn như xưa, đúng không? – giọng một người phụ nữ lên tiếng khi thấy cô mỉm cười với cảnh vật tại chính nơi này.

_ Quản gia Han, bác vẫn khỏe chứ?

_ Ta ổn Yuri à, chỉ có điều nơi này thiếu vắng sự hiện diện của con nên cảnh vật vì thế cũng thay đổi theo.

_ Con về đây rồi mà vú, - cô thay đổi cách xưng hô khi nghe những lời trách móc của người phụ nữ ấy, có thể nói vú Han là người mẹ thứ hai của cô, bà đã chăm sóc cho cô như con của bà ấy cho đến bây giờ, bà vẫn luôn rất quan tâm đến cô, - mọi chuyện đều ổn, nhưng sao hôm nay vú lại ra đây? Ông ta đâu?

_ Cha của con đang chờ con trong nhà đấy, ta ra đây để chăm sóc những cụm hoa đã héo, con biết chúng cần ta như thế nào mà phải không Yuri?

_ Dạ, con biết, hay để con cùng chăm sóc với vú ạ.

_ Thôi, con vào nhà đi, hôm nay lão gia có chuyện gì quan trọng muốn nói với con đấy.

_ Dạ vâng, vậy thì con vào nhà, không biết ông ta định giở trò gì nữa, lát nữa con sẽ ra với vú.

_ Ừ, con vào trong đi.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng để vào trong, thật sự lúc này, cô không biết quyết định trở về của mình là đúng hay sai.

Két, cánh cửa sắt mở ra, cô bước vào phòng khách với một phong thái lạnh lùng, như thể cô đang gặp một đối tác làm việc chứ không phải là đi gặp gia đình của mình.

_ Tôi chào chủ tịch Kwon, - cô lên tiếng khi nhận thấy ông ta đang nhắm mắt ngồi trên ghế salon, phong thái của một vị lãnh đạo, điềm tĩnh và lạnh lùng, có thể nói, Yuri được thừa hưởng sự lạnh lùng từ ông.

_ Con đến rồi sao? Ngồi đi. – ông mở mắt ra, vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng không còn nữa, thay vào đó là một sự từng trải của một người đàn ông, và vẻ nhân từ của một người cha.

_ Ông gọi tôi đến đây làm gì? – cô vẫn vậy, vẫn giữ thái độ đó đối với ông.

_ Ta có một chuyện muốn nói với con, về Jessica.

_ Nếu là chuyện của người đó thì tôi không có gì nói với ông, tôi không có bất cứ mối liên hệ nào với cô ta. – cô nói, dự định quay mặt bước đi.

_ Yuri à! Ta không còn sống được bao lâu nữa.

Cô khựng người khi nghe ông nói vậy, nhưng rồi sau đó, cô lấy lại vẻ thờ ơ lúc ban đầu của mình.

_ Vậy thì sao chứ? – cô lên tiếng hỏi như đó không phải là việc của mình.

_ Ta biết ta sai, nhưng Jessica nó vô tội, con có thể thay ta chăm sóc nó được không? Coi như ông già này cầu xin con được không?

_ Ông nói ông sai ư? Thật nực cười, chủ tịch Kwon đang đứng trước mặt tôi là người biết nhận sai ư? Vở kịch của ông diễn hay lắm, ông làm tôi xúc động rồi đấy, bây giờ thì tôi về được chưa?

_ Con,…… chẳng lẽ con hận ta đến như vậy sao? Ta phải làm gì để con nguôi hận đây?

_ Hận ư? Tôi không có tư cách hận ngài, thưa ngài chủ tịch, tôi với ngài vốn chỉ là hai người xa lạ mà thôi.

_ Con…… dù sao thì con cũng mang họ Kwon đấy.

_ Vâng, tôi biết thưa ngài, nếu không phải vì mẹ tôi nói tên tôi rất đẹp, có lẽ tôi đã vứt cái họ này đi rồi.

_ Ta xin lỗi, ta có thể làm gì giúp con nguôi hận đây?

_ Trừ khi mẹ tôi còn sống.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng khi cô nhắc về người phụ nữ ấy, một người phụ nữ tuyệt vời mà ông đã đánh mất.

_ Ta xin lỗi con Yuri à, cái chết của mẹ con là điều ta không mong muốn nhất.

_ Ông thôi đi, đừng nhắc tên của mẹ tôi ở trước mặt tôi, còn về Jessica, tôi sẽ chăm sóc nó.

Coi như đây là món nợ tôi phải trả ông vì đã cho tôi sự sống, còn bây giờ thì xin phép chủ tịch Kwon, tôi về đây.

Nhìn thấy bóng lưng đơn độc của cô, ông chợt thở dài, phải làm sao đây để con hết hận ta?

Có lẽ ta đã sai khi bỏ con lại đơn độc một mình. Ta xin lỗi.

Mãi lo nói chuyện mà hai người không để ý đến một người đang lấp ló nơi cầu thang. Mái tóc màu hạt dẻ và vẻ đẹp thiên thần, đó chính là tiểu công chúa của Kwon gia, cô đã nghe hết
cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Yul à! Em và Yul sắp gặp mặt nhau rồi!”

TBC

END CHAP 2

~~~~~ BOO ~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 16 Dec 2012 - 16:47

Chap 3:

Jessica quay trở về phòng của mình, cô ngã người lên giường và nhớ về Yuri. Đã lâu rồi, cô không còn thấy Yuri nữa.

Cô còn nhớ lúc còn nhỏ, lần đầu cô gặp mặt Yuri, đó là vào một ngày nắng đẹp.

Lúc ấy cô đang đi dạo quanh khu vườn của ngôi nhà mà mẹ con cô sẽ dọn vào sống chung.

Cô đi thơ thẩn vào từng ngõ ngách của khu vườn và nhìn cảnh xung quanh. Do mải mê ngắm cảnh mà cô không để ý đến cục đá ở dưới chân mình, cô bị vấp té và ngã xuống.

Đau, nó rất đau, mọi người trong nhà đang lo dọn dẹp lại phòng ốc, trang hoàng lại nhà cửa, họ không để ý đến một cô nhóc như nó. Nó khóc thét lên mong mọi người sẽ nghe thấy, nhưng không một ai cả.

Nó ngồi đó, khóc rấm rứt. Nó khóc vì đau cũng như vì tủi, chân của nó đã không còn nhấc lên được nữa rồi.

Bỗng một cánh tay khẽ vuốt ve chỗ trật chân của nó.

_ Mèo nhỏ, tại sao cậu lại khóc? – người đó hỏi nó.

_ Hic, trật chân, chảy máu,….huhu,- nó khóc ré lên.

_ Ngoan, phù phù – người đó thổi vào vết thương của nó, tay thì xoa xoa ngay chỗ bị bong gân.

Nó bỗng cảm thấy thật dịu dàng và ấm áp. Dù vết thương vẫn chưa khá lên được, nhưng nó vẫn cười, một nụ cười hạnh phúc.

Mẹ nó và ba nó đến tìm nó, khi gặp nó họ ôm chầm lấy nó mà không để ý đến vẻ ngạc nhiên của cô gái còn lại.

Người đó há hốc miệng khi nghe nó gọi appa của người đó bằng từ appa. Một sự tổn thương xuất hiện trên mắt người đó.

_ Yuri, tại sao con lại ở đây? – ba nó hỏi người đó, vẫn giọng nói đầy quan tâm đối với nó.

Nó nhìn thấy trong mắt người đó một nỗi buồn. Người đó vội quay lưng đi.

_ Không có gì, tôi về phòng đây. – giọng nói ấm áp khi nãy của người đó được thay vào là một giọng nói lạnh lùng, người đó quay lưng bước đi, bỏ lại nó cùng với một nỗi hoài nghi lớn.

_ Ba ơi! Bạn ấy là ai vậy? – nó hỏi ba nó trong khi nó đang được ba nó ẵm trên tay.

_ Yuri là chị con đó Sica à!

_ Yuri sao? – người đó tên là Yuri sao? một cái tên đẹp, nó nghĩ vậy.

Nó đã từng nghe mọi người nói về chị ấy khi nó và mẹ nó dọn đến đây. Nó và chị ấy là chị em cùng cha khác mẹ.

Ở cái tuổi này, nó không biết phân biệt khái niệm của người lớn, nó chỉ biết nó và Yuri là chị em thế thôi.

Lúc đó, nó là cô bé 7 tuổi, vô tư và đáng yêu, không biết mọi chuyện về thế giới của người lớn.

Lần thứ hai, nó gặp cô. Nó bắt gặp hình ảnh cô đang ngồi dưới gốc cây, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống má cô. Nó cảm thấy có cái gì đó nhói trong tim mình. Nó lại gần, ôm cô vào lòng, kể từ đó, nó có quyết định cho cuộc đời của mình, nó không muốn cô rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa.

Năm đó, cô 10 tuổi, còn nó là cô bé 9 tuổi.

Cô ngước lên nhìn người đang ôm mình. Bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của nó, cô vội buông nó ra.

Hụt hẫng khi thấy những gì cô làm, nó cố nở một nụ cười với cô. Cô nhìn nó, vẫn ánh mắt
lãnh đạm như ngày mà cô biết nó là em của mình.

_ Đến đây làm gì? – cô hỏi, vẫn cái ngữ điệu như cũ.

_ Em đi dạo, unnie làm gì ở đây vậy?

_ Đừng gọi tôi là unnie, tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với cô.

_ Nhưng, … nhưng, appa bảo em là em của unnie.

_ Ai là appa của tôi cơ chứ? Tôi không có appa, cô nghe rõ chưa? Người cô gọi là appa không có bất cứ mối liên hệ nào với tôi.

_ Unnie…..

Cô quay lưng bước đi, bỏ lại nó với ánh mắt buồn hiu như con mèo sũng nước nhìn theo dáng cô đi.

“Tại sao unnie lại ghét em như vậy?”

Nó và cô học chung một trường, bây giờ cô đã được 12 tuổi, còn Yuri thì 13 tuổi.

Nó trở thành công chúa của trường với nụ cười dễ mến và ánh mắt vui vẻ. Mọi nam sinh trong trường đều rất yêu quý nó. Tuy nhiên, nó vẫn có không ít kẻ ganh tỵ.

Cô cũng vậy, cô được cả trường mệnh danh là hoàng tử với bản tính hay cười và rất nhiệt tình, cô được tất cả mọi người chú ý đến chỉ sau Jessica.

Cô và nó như một cặp đôi hoàn hảo.

Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi người, chỉ trừ với nó, cô trở thành con người của năm 10 tuổi, lạnh lùng và xa cách.

Nó vẫn hay đứng ngắm cô từ xa, nụ cười mà cô đã bắt gặp khi lần đầu tiên trượt ngã. Nó không hiểu vì lí do gì mà cô bỗng nhiên thay đổi thái độ đối với nó khi appa của nó ẵm nó lên. Nó vẫn còn nhỏ lắm.

Nhưng Yuri không phải là người lạnh lùng, xa cách, cô vẫn quan tâm nó theo một cách mà nó tự suy nghĩ.

Nó nhớ có một lần, nó bị bọn nam sinh trong trường chặn đường, không biết phải làm thế nào thì cô xuất hiện, giải vây cho nó, lại còn đánh bọn nam sinh nữa chứ. Bọn ấy cuối cùng phải chịu gục trước cô, còn cô thì bị thương khắp người.

Về đến nhà, ba cô ôm xòa nó vào lòng mà không để ý đến cô, một người bị thương khắp người. cô vẫn vậy, vẫn quay lưng bước đi khi nhìn thấy những cảnh đó.

Tối đó, nó mang chai rượu thuốc qua phòng cô.

Cô mở cửa ra, rất bất ngờ khi nhìn thấy nó, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình.

Vì quá đau nên cô không còn sức đẩy nó ra như bình thường nữa, cô để yên đấy cho nó xoa vết thương.

Nhìn từng vết thương mà lòng nó đau như cắt, nó tự nhủ trong lòng sau này nó sẽ không cho ai, bất cứ ai đụng đến cô nữa.

Tối đó, nó ở lại phòng cô mà ngủ.

Năm nó 14 tuổi, Yuri 15 tuổi, không hiểu vì lí do gì mà cô lại ra nước ngoài du học, không một lời nhắn, không một bức thư. Nó mất liên lạc với cô kể từ đó.

Cô quay trở về Hàn Quốc nhưng không về nhà nữa, cô đã tự tạo cho mình một cuộc sống riêng, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhà họ Kwon.
8 năm qua đi, cô và nó thay đổi nhiều lắm.

Nó đã học Karate, học hành thật chăm chỉ để có thể gánh vác gia tộc Kwon và bảo vệ nó.
Nó biết cô không thích việc kinh doanh của gia đình, nên nó phải cố gắng để cô thực hiện ước mơ.

Cô bé tóc vàng ngày nào nay đã trưởng thành hơn, vì cô bé biết cả cuộc đời này mình sẽ bảo vệ ai.

Còn cô bé tóc đen, có hay sự thay đổi của cô bé tóc vàng là vì ai không? Mà sao, cô ấy vẫn không hề có bất cứ cảm giác gì với cô?

Từng ngày trôi qua, cô bé tóc vàng vẫn mong đợi được gặp cô bé tóc đen, còn cô bé ấy thì sao?

“Liệu Yul còn nhớ cô bé tóc vàng ngày nào không?”

END CHAP 3

~~~~~~ BOO ~~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 16 Dec 2012 - 16:49

Chap 4:

Yuri đang nằm trên giường, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với ba của mình. Cô thầm trách mình tại sao lại dễ mềm lòng đến thế, lại chấp nhận yêu cầu của ông ta.

“Kwon Yuri, mày điên thật rồi! Tại sao lại chấp nhận yêu cầu của ông ta? Mày đâu muốn dính dáng gì đến ngôi nhà đó, nhưng tại sao lại đồng ý? Điên thật rồi!”

Một vòng tay vòng quanh eo cô, kéo cô vào một cái ôm siết chặt, cằm dựa vào vai cô.

_ Yul đang nghĩ gì mà suy tư vậy? – giọng nói trầm ấm vang lên, là của cô đồng nghiệp xinh đẹp Tiffany.

_ Không có gì đâu Fany, à, mà em thay đồ xong rồi hả? Đói chưa? Đi ăn gì không?

_ Em đói rồi đấy luật sư Kwon Yuri à! Chúng ta đi ăn thôi.

_ Ok, cô giám đốc xinh đẹp à.

Cô lái xe chở Fany đi ăn, vào một tiệm cháo nổi tiếng của Seoul, cô gọi 2 chén cháo nóng cho cả hai.

_ Tại sao Yul lại chở em đến đây?

_ Đến để ăn sáng chứ làm gì?

_ Không, ý em là tại sao chúng ta lại đến một quán cháo, Yul có thể chở em đến một tiệm thức ăn nhanh cũng được mà.

_ Well, tối qua em đã uống rất nhiều, và nếu trí nhớ của Yul không tồi thì em đã nôn hết tại nhà Yul, nếu bây giờ để những thứ khô khan thì không biết em có nuốt nổi chúng không, với lại Fany à, thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe đâu.

_ À vâng, vâng, luật sư Kwon à, tôi biết cô rất nguyên tắc và rất coi trọng sức khỏe, vì thế chúng ta hãy ăn nhanh đi, không thôi chén cháo sẽ nguội mất.

_ Cô giám đốc à, hình như cô đang càm ràm chuyện gì đó phải không?

_ Thôi nào luật sư Kwon, tôi muốn chúng ta hãy ăn sáng đi để kịp giờ đến Công ty, cô biết Sooyoung sẽ cằn nhằn như thế nào khi chúng ta đến trễ và cậu ấy phải làm luôn phần việc của chúng ta mà phải không?

_ Ok, Tiff, tớ hoàn toàn đồng ý với cậu.

_ Ôi thôi nào, Yul lại giở giọng mè nheo nữa rồi à.

_ Hehe, thôi nào Fany, chúng ta ăn nào.

Yuri ‘s POV

Một buổi sáng của tôi trôi qua không tệ chút nào khi có Fany ở bên. Có thể nói mọi chuyện đối với tôi bây giờ thật tuyệt. Có Sooyoung và Fany ở bên, cùng nhau sát cánh bảo vệ sự công bằng là điều tôi thường mơ tưởng, còn gì tuyệt bằng khi tôi và hai người đó, là bạn thân từ hồi còn học cấp ba và cùng nhau sáng lập nên Công ty KS này. Tuy nó hơi nhỏ nhưng những thành quả mà nó đạt được lại là tất cả tâm huyết của họ.

Lại nhớ về cuộc nói chuyện chiều hôm qua với ông ta. Ông ta nói tôi phải chăm sóc cho Jessica nhưng chẳng phải Jessica là Tổng Giám đốc cho tập đoàn của ông ta hay sao, lại còn có nhiều vệ tinh đeo bám nữa, cần quái gì tôi phải chăm sóc cho cô ta. Chắc ông ta lo nếu sau này Jessica lấy nhằm một anh thợ mỏ thì coi như gia sản của ông ta cũng biến mất theo quá trình đào mỏ luôn chứ gì.

Haiz, đúng là chủ tịch Kwon mà. (__”)

À! Lại nói về Jessica nữa chứ, con bé ấy là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi, tuy tôi không thừa nhận nó nhưng những gì thuộc về khoa học chứng minh thì tất cả đều báo cho tôi cùng một kết quả.

Tôi, Kwon Yuri là chị em cùng cha khác mẹ với Jessica Jung, hay nói chính xác hơn, mối quan hệ của chúng tôi là mối quan hệ huyết thống. (>.<)

Lần đầu tiên khi tôi gặp Jessica là khi ấy tôi đang đi dạo quanh khu vườn của mình. Khu vườn này là do chính tay mẹ tôi trồng, vì thế tôi rất thích nó. Đến với nó tôi như xua tan đi hết mọi buồn phiền trong lòng, ở đây, tôi như trở về với vòng tay mẹ bao ngày qua.

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng khóc phát ra gần đó, vội vàng chạy lại xem người
đó có bị sao không, tôi nhận ra thì ra kẻ đó là một cô bé với mái tóc vàng óng, đẹp tựa như những tia nắng ban mai.

Tôi vội chạy lại xem xét tình hình của cô bé ấy, cô bé đã bị bong gân và vài chỗ bị chảy máu. Nhìn cô ấy khóc hệt như một con mèo nhỏ.

Tôi vội lên tiếng hỏi để xác định tình hình của cô bé.

_ Mèo nhỏ, tại sao cậu lại khóc?

_ Hic, trật chân, chảy máu,…. Huhu.

_ Ngoan, phù phù…. – nó thổi vào chỗ bị chảy máu và xoa xoa vào chỗ bị bong gân của cô bé ấy.

Nó nghe thấy giọng của ba nó như đang tìm kiếm ai đó, và giọng của một người khác, không phải là mẹ nó.

Ba nó chạy về phía nó và ôm chầm lấy cô bé ấy lên vai, ôm cô bé ấy vào lòng và cả người phụ nữ kia cũng vậy.

Nó đã biết cô bé ấy là ai, và người phụ nữ kia là ai. Nó quay lưng bước đi vì không muốn nhìn thấy họ.

Nó ghét ba nó, ghét luôn cả người phụ nữ kia và ghét luôn cô bé ấy.

Nó vẫn cư xử lạnh lùng như chưa bao giờ có chuyện xảy ra giữa nó và cô bé ấy.

Nó là ai? Nó là Kwon Yuri, là một diễn viên thật xuất sắc với vai diễn lạnh lùng của mình.

Nó không muốn dính dáng gì đến người đàn ông đó và gia đình của ông ta. Nếu có thì chỉ là sự ràng buộc về một nghĩa vụ mà đối với nó, đó là tất cả.

Hằng ngày, cô và nó đều đến trường. Hai người vốn học chung trường với nhau mà.

Nhưng khi đi cạnh nhau, họ cứ như hai kẻ xa lạ.

Cô tìm mọi cách để nói chuyện với nó, nhưng nó lại tìm mọi cách để đẩy cô xa nó. Vì nó đã nói rồi, nó không muốn dính dáng gì đến ông ta và người đàn bà kia, kể cả đối với nó.

Trong trường, nó luôn thân mật, cười đùa vui vẻ với mọi người nhưng thật ra, trong lòng nó lại không ít nỗi buồn.

Một buổi chiều tan trường như mọi hôm, nó vừa định từng bước chậm rãi về tới nhà thì thấy cô đang bị một đám nam sinh chặn đường.

Vốn dĩ nó sẽ không quan tâm, nhưng người đó lại là cô, trên danh nghĩa vẫn là em của nó, nó có trách nhiệm phải bảo vệ em của mình. Nghĩ thế, nó lao vào đánh cả bọn nam sinh, làm toàn thân nó đều có vết bầm.

Nó ghét ông ta, nó không muốn ông ta đụng vào bất cứ thứ gì trên người nó.

Tối hôm đó, cô lại qua phòng nó giúp nó thoa thuốc. Nó không còn sức để
kháng cự nữa, nó để mặc cô chăm sóc cho mình.

Một tuần sau nó đã hoàn toàn khỏe mạnh, tuy vẫn còn vài vết bầm trên mặt, nhưng nó vẫn đến bệnh viện thăm mẹ nó, người vẫn nằm đó suốt những năm nay kể từ lần tai nạn giao thông năm ấy.

Mẹ nó không còn trong bệnh viện, nó chạy đi tìm quanh quất khắp mọi nơi. Đến khi gặp bác sĩ trưởng khoa, nó mới biết rằng mẹ nó đã mất.
Không còn gì để níu kéo nó ở lại căn nhà đó, nó quyết định ra nước ngoài học tập và sinh sống.

Cũng đã hơn 9 năm nó không trở về căn nhà đó.

Nó trở về Hàn Quốc từ 3 năm trước, nhưng vẫn không liên lạc gì với ông ta.

Tiền nó tự làm ra, nó tự tiêu xài.

Nó gặp Sooyoung và Tiffany ở một buổi tiệc thời đại học, kể từ đó bọn họ làm bạn thân.

Tiffany nói yêu nó, Sooyoung cũng yêu nó. Nó không biết giải quyết như thế nào giữa hai người bạn thân, nhưng nó biết nó có cảm giác gì đó với Sooyoung.

Nó thích mỗi khi được Sooyoung ôm vào lòng. Bình yên lắm.

Nó thích mỗi khi Tiffany cằn nhằn khi nó bỏ bữa ăn trưa. Vui đến lạ.

Không một ai dám lên tiếng cho cả ba, vì nó không biết mình sẽ chọn ai. Họ cũng biết như vậy. Thế nên, cả ba người vẫn giữ mối quan hệ bạn thân.

Nhà nó gần công ty nhất trong 3 nhà. Thế nên, nhà nó thường là chỗ nghỉ cho Sooyoung và Tiffany khi họ phải đi gặp đối tác hoặc những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng.

Quần áo của họ, hầu hết trong nhà nó.

Đồ dùng cá nhân, hầu hết trong nhà nó.

Nó không thấy phiền vì điều đó, vì nhà nó vẫn còn dư chỗ. (=.=)

Hôm nay nó làm việc khuya. Sooyoung và Fany đã đi công tác ở Jeju.

Đầu nó đau như búa bổ. Cơn mơ mấy ngày qua luôn ám ảnh nó.

Một mình nó chạy xe về nhà. Buồn chán.

Nếu nó không bỏ quên hồ sơ cho vụ án ngày mai thì nó không cần về làm gì.
Nó đi thang bộ, leo từng bậc thang. Sỡ dĩ như vậy vì nó muốn tập thể dục.

Nó đến trước cửa nhà, thấy ai đang đứng trước cửa. Nhìn nó chăm chú, nó cũng nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, nó chợt nhận ra, có cái gì đó rất đỗi quen thuộc.

_ Yuri unnie.

TBC.

END CHAP 4

~~~~~ BOO ~~~~~

Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 16 Dec 2012 - 16:54

Chap 5:

_ Vậy…. Jessica đang ở nhà cậu? – Sooyoung lên tiếng sau một hồi đăm chiêu.

_ Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy, Jessica, hiện giờ đang ở nhà tớ. – Yuri lên tiếng cáu gắt.

_ Vậy… em ấy làm gì ở đó?

_ Tớ không biết, em ấy chỉ kéo vali đến nhà tớ thôi.

_ À. – Sooyoung à lên một tiếng như đã hiểu gì đó. – Nhưng mà Yuri à…..

_ Stop, stop,… nói tóm lại là Jessica đang ở nhà tớ và nguyên nhân là ba của cô ấy kêu cô ấy, cậu còn gì thắc mắc nữa không?

_ Còn, tớ còn một thắc mắc.

_ Chuyện gì nữa đấy Youngie? – Yuri cằn nhằn khi nghĩ Sooyoung sẽ nói về vấn đề nào đó liên quan đến Jessica.

_ Vậy tối nay chúng ta có đi ăn không Yuri?

Cô phì cười khi nghe thấy con người cao cao kia hỏi cô. Bạn cô đôi lúc rất thông minh nhưng lại ngờ nghệch trong những chuyện liên quan đến cô.

_ Tất nhiên là có rồi Youngie à, Sica dọn đến thì không có ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.

_ Ừ, mà nè, Yuri à, cậu có ổn không khi cô bé ấy dọn đến. Nó không gây rắc rối gì cho cậu cả đúng không?

_ Mọi thứ đều ổn Youngie à, chỉ là tớ chưa quen khi có người lạ ở nhà thôi.

Flashback

Tâm trí Yuri lại quay trở về ngay đêm mà Jessica dọn đến.

Cô lái xe về nhà trong tâm trạng buồn chán, cả ngày hôm nay cô gặp phải quá nhiều áp lực phải giải quyết. Sooyoung và Fany lại không có ở đó để san sẻ
bớt áp lực cho cô.

Bước ra khỏi thang máy trong tâm trạng chán chường, cô bước từng bước đến trước cửa nhà cô. Bỗng cô thấy có ai đó đứng trước nhà nó.

Một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, khí chất lãnh đạm đang đứng trước cửa nhà cô.

Cô ta quay lưng về phía cô nên cô không nhìn rõ mặt cô ấy, cô chỉ biết ở cô ấy có nét gì đó rất quen thuộc.

Cô ta bỗng nhiên quay mặt về phía sau. Ánh mắt hai người bỗng giao nhau. Cô và cô ấy vẫn nhìn như dán chặt vào nhau, có cái gì đó níu lại, không cho hai kẻ kia quay mặt đi.

_ Yuri unnie. – cô ấy bỗng lên tiếng trước.

_ Cô là ai? – cô hỏi, vẫn giữ tông giọng bình thường của mình để đón xem người con gái trước mặt là ai.

_ Là em đây, Jessica, chị quên em rồi sao?

_ Jessica…? – cô cố lục tung trí nhớ của mình lên. Bỗng cô dừng lại ở ánh mắt của cô ấy. Một tia điện xẹt ngang qua trí não của cô. Hình như cô đã gặp ánh mắt này ở đâu rồi.

Tâm trí cô lại cố lục lọi, kiểm tra từng hình ảnh có trong đầu.

Jessica vẫn im lặng chờ câu trả lời của cô.

_ À. – cô à lên một tiếng. – cô là Jessica, đã lâu không gặp? Sao cô lại đến đây? Ông ta bảo cô đến đây tìm tôi à? – cô vẫn nói, nhưng bây giờ đã chuyển sang tông lạnh lùng khi nhớ ra người con gái trước mặt là ai.

_ Không, em đến đây là để dọn vào sống chung với Yuri unnie.

_ What? Sống chung? Cô đùa à? Tiểu thư Jung à, hình như tôi nhớ là cô có một căn biệt thự ở Kwon gia mà, tại sao lại dọn đến đây? Còn lão ta đâu? Sao lại cho cô đến một nơi nhỏ hẹp như thế này.

_ Appa, appa đã ra nước ngoài chữa trị rồi, trước khi ba đi, ba đã nói là unnie sẽ chăm sóc em. - *mắt long lanh như sắp khóc*.

_ Haiz! Jung tiểu thư à, cô có thể ở trong ngôi biệt thự đó cũng được mà, sao cô lại qua đây?

_ Một mình em ở trong căn biệt thự đó rất buồn chán, với lại ba đã nói unnie đã hứa là sẽ chăm sóc cho em mà. - *mắt đỏ hoe*

Yuri ngước nhìn cô gái trước mặt, hình như là cô hơi quá đáng thì phải. Lời hứa là do cô hứa, cô không thể nào nói không được, với lại cô hiểu cảm giác cô đơn khi ở trong ngôi biệt thự lạnh lẽo đó, cô đã thông cảm được chút ít cho Jessica.

_ Thôi được rồi, cô vào nhà đi, nhà tôi không lớn bằng ngôi biệt thự đó đâu.

Mãi lo loay hoay mở cánh cửa mà Kwon Yuri không biết đằng sau Jessica đang
nở một nụ cười bí hiểm. Sau 9 năm trời xa cách của mình thì Jessica không còn là cô bé yếu đuối như trước đây. Cô đã càng ngày càng chững chạc hơn. Cô biết Yuri sẽ không bao giờ cho cô tới gần cô ấy, vì vậy việc buộc Yuri cho cô sống chung là một điều vô cùng khó, cô đành phải chơi chiêu bài cuối cùng là động vào nỗi buồn của Yuri, cô biết cô ấy là một người nhạy cảm, nên việc cô ấy cho cô đến sống chung sẽ dễ dàng hơn. Không nằm ngoài dự tính của cô, Yuri đã cho cô vào nhà.

Ngôi nhà của Yuri là ngôi nhà mang phong cách hiện đại, tông màu nâu nhạt chủ đạo kết hợp với màu kem trắng hiện đại toát lên vẻ ấm cúng thường thấy.

Ngôi nhà này có hai phòng ngủ. Một căn phòng chắc là của Yuri, còn căn phòng còn lại là nơi để Fany và Sooyoung ngủ lại.

Yuri chỉ cho cô về căn phòng phía bên trái, nơi đối diện căn phòng của cô ấy.
Cánh cửa phía bên trái làm cô chú ý đến nó. Phải nói sao nhỉ? Cánh cửa này như một thế giới khác so với sự điềm tĩnh mà căn phòng khách mang lại. Tông màu hồng cam kết hợp với nhau tạo cho người ta cảm giác ấm áp và dịu nhẹ.

_ Nó khác đúng không?

Yuri lên tiếng khi thấy cô cứ mãi đứng nhìn về căn phòng khi ấy.

_ Ohm, cảm giác khác so với căn phòng ngoài kia.

_ Đây là căn phòng mà hai người bạn thân của tôi hay lui tới, họ cũng giúp tôi trang trí nó rất nhiều đấy.

_ Ồ, hai người bạn của chị cũng thật tinh tế. – Sica lên tiếng nhận xét.

_ Phải rồi, bọn họ cũng rất trẻ con.

Yuri phì cười khi nhớ lại ngày đầu tiên đến ngôi nhà này. Cô đã trang trí nó rất nhiều với hai tông màu khác nhau. Cô tự chọn cho mình màu kem trắng và nâu nhạt. Cô đã dự định sẽ sơn hết ngôi nhà này bằng hai màu đó. Nhưng Sooyoung và Tiffany đến khi họ nghĩ rằng cô cần giúp đỡ.

Khi nhận thấy cô đang sơn phết cho ngôi nhà của mình bằng màu sơn đó. Họ đã bỉu môi khi thấy cô sơn hai màu đó.

_ Tẻ nhạt và lạnh lùng, cậu cần một màu sơn khác.

Họ bắt đầu bàn tán về chọn màu sơn. Tiffany yêu cầu nên sơn màu sơn hồng vì cô ấy vốn nghiện màu hồng mà, còn Sooyoung lại yêu cầu sơn căn phòng màu đỏ. Hai người lại cãi nhau đến tóe lửa. Cuối cùng cô cũng phải chọn màu hồng cam để thỏa mãn theo ý muốn của hai người bạn mình.

Cô còn nhớ cái cười của hai con người trước mặt như thể hạnh phúc lắm.

Nhưng cô không biết một điều là việc lựa chọn giữa màu sơn còn mang ý nghĩa
to lớn hơn đối với họ.

_ Ồ, vậy à! Màu hồng là màu ấm áp, có phải không?

Sica lên tiếng khi thấy Yuri đang đứng đó và mỉm cười. Một cảm giác không vui khi thấy cô ấy nhớ về hai người bạn của mình.

_ Còn phòng của unnie, nó được sơn màu gì? – cô lên tiếng để chuyển đề tài vì không muốn bắt gặp những nụ cười của Yuri nữa.

_ Không màu gì cả, nó đơn giản là một căn phòng thế thôi.

Yuri lên tiếng khi nhận được câu hỏi từ Jessica, cô không muốn cho cô ấy biết quá nhiều về căn phòng của cô.

Thật ra, cô có cảm giác là Sica sẽ đoán được những cảm xúc của cô về một vài cử chỉ khác nhau. Cô luôn nhớ rằng Sica có thể nhìn thấu tâm hồn của cô, ngay từ khi còn nhỏ. Việc để người khác bước vào lòng mình là một chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là với một người con gái như Jessica. Cô luôn nhớ cô ấy là ai và như thế, cô không bao giờ muốn có một mối liên hệ nào với người con gái ấy.

_ Vậy à? – Sica lên tiếng khi nhận được câu trả lời từ phía Yuri, cô ấy luôn luôn như thế, luôn luôn không cho Jessica đến gần với tâm hồn của cô ấy. Sica cảm thấy thật hụt hẫng và thầm ghen tỵ với chủ nhân của căn phòng màu hồng cam này, nó có thể chạm đến tâm hồn của Yuri.

_ Phòng tắm ở bên cạnh, cô có thể đi tắm ở đó, có gì cần thì cứ gọi tôi, tôi về phòng trước đây. – Yuri lên tiếng để kéo Jessica về thực tại, cô đang rất mệt mỏi với cả ngày làm việc hôm nay, vì thế cô cần một giấc ngủ thật sự cho chính mình.

_ Ohm, em biết rồi, unnie đi ngủ trước đi.


Không có gì được trao đổi đặc biệt từ hai người. Sica khẽ thở dài khi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất đối với cô và Yuri khi gặp lại nhau.

“Ít ra thì nó không tệ như mình nghĩ.” – cô thầm nghĩ trong đầu.

Yuri đã vào trong phòng từ lâu lắm rồi. Tiếng thở đều đặn đã vang vào phòng kế bên.

“Ngủ ngon Yul a!” – Sica khẽ thì thầm và bắt đầu đi vào trong phòng của mình.

Đêm hôm đó, có hai kẻ ngủ say và có giấc mơ đẹp.

End flashback.

_ Yuri à! - *quơ quơ tay*lắc lắc* - cậu không sao chứ?

_ Ohm! Mình không sao, chỉ là đang sắp xếp vài thứ để chuẩn bị cho Sica thôi.

_ Ohm! Mình biết rồi, cậu có cần mình giúp gì không Yuri?

_ Không cần đâu, mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà.

_ Ừ, vậy thì tối nay tớ qua nhà đón cậu nha.

_ Ok Youngie à! - *wink*

Sooyoung ‘s POV

“Yuri à! cậu muốn giết mình phải không? Cậu mà cứ như vậy thì mình kiềm chế không được nữa mất.” – tiếng lòng của Sooyoung khi nhìn thấy những biểu hiện như vậy của Yuri.

“Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.” – tôi cứ lẩm nhẩm như thể một kẻ vừa trốn từ bệnh viện tâm thần ra.

_ Yah! Cậu bị sao thế Youngie?

_ À…..à…..không…..không…..có gì….. – tôi lấp bấp nói không nên lời. – Tớ phải đi trước đây, tớ vừa nhớ ra mình cần phải hẹn gặp một khách hàng quan trọng.
Tôi vội chạy đi nếu không muốn mình sẽ bị dao động bởi Kwon Yuri cho mà coi.
Haiz, đường đường là một luật sư nổi tiếng biết cách kiềm chế và ăn nói linh hoạt trước thân chủ mà bây giờ tôi bị Kwon Yuri làm cho ra nông nỗi này.

“Hic! Yuri à! Cậu là con người như thế nào vậy?”

_ Nhớ tối nay 8h nha Youngie.

Vì mãi lo chạy mà tôi chỉ kịp nghe nhắc lại cuộc hẹn trước 8h của mình với Yuri thôi.

Phải chi tối nay không có Tiffany nhỉ? Nếu không tôi sẽ nghĩ đây là một buổi hẹn hò cho coi.

Tôi còn nhớ tôi, Fany va Yuri quen nhau khi học đại học bên Anh quốc. Tôi với Fany ngay từ nhỏ đã làm bạn thân rồi. Thân đến nỗi mà chúng tôi luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau.

Lần đầu tiên gặp Yuri là lúc cô ấy đang ngồi dưới tán cây và đọc sách. Trên người cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn mà không kẻ nào có thể cưỡng lại được.

Cô ấy có làn da hơi ngâm đen, nhưng điều đó lại càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cô ấy.

Tôi cứ nhìn chăm chú vào cô ấy như là lần đầu tiên nhìn thấy một tạo vật của thiên nhiên.

Fany đến và khều vào vai tôi nhưng tôi lại không mảy may phản ứng. Khi thấy tôi đứng trơ ra như tượng, cô ấy nhìn theo ánh mắt của tôi.

Mãi chăm chú ngắm nhìn Yuri mà tôi không biết ánh mắt của Fany cũng giống như tôi, khi nhìn thấy một quang cảnh tuyệt đẹp như thế.

_ Cô ấy đẹp thật.. – Fany nói thầm như đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

Bỗng cô ấy ngước lên, ánh mắt của ba người chúng tôi chạm vào nhau.

Ánh mắt của cô ấy đen láy nhưng có cái gì đó khiến cho đôi mắt ấy mang theo một vẻ bi thương. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi chỉ muốn che chở và bảo vệ ánh mắt ấy khỏi phiền muộn kia mà thôi.

Ba chúng tôi cứ đứng im như thế, không mảy may động đậy.

_ Hi, chúng ta có thể làm bạn không? – Fany lên tiếng khi thấy cả ba chúng tôi đều im lặng.

_ Tất nhiên rồi, mình là Kwon Yuri. – cô ấy nở một nụ cười làm tôi như muốn rớt tim ra ngoài.

Nụ cười ấy sao lại đẹp như thế?

_ Mình là Tiffany Hwang, mọi người thường gọi mình là Fany, Fany lấp lánh.
Tiffany huých nhẹ vào vai tôi khi thấy tôi cứ đứng im như một pho tượng gỗ.

_ Chào….mình là Sooyoung….. – tôi gượng cười với Yuri để lấy lại phong độ của mình, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cô ấy.

_ Mất mặt quá đấy Choi Sooyoung…… - Fany thì thầm qua kẽ răng đối với tôi.

_ Sooyoung, Choi Sooyoung, cậu làm gì mà như tự kỉ thế kia? – giọng Yuri vang lên kéo tôi về với thực tài.

_ À, không có gì, sao Fany lâu đến quá vậy?

Tôi và Yuri hiện giờ đang đứng ở sân bay để chờ Tiffany. Hôm nay là ngày cô ấy đi công tác trở về, và hai đứa tôi, với danh nghĩa là bạn thân phải đi đón cô ấy vào cái giờ này.

_ Kìa, cô ấy kìa.

Tôi la lên khi thấy một cây nấm hồng di động đang đi ra phía cổng của sân bay.

Thật không khó khăn gì khi cho tôi nhận ra cô nàng nấm hường kia với phong cách ăn mặc không-đụng-hàng-nhưng-vẫn-style kia.

_ Fany, Fany. – chúng tôi la lên khi thấy cây nấm hồng đang ngơ ngác tìm chúng tôi trong cả đống người trên sân bay.

Cô ấy chạy về phía chúng tôi với đôi mắt cười quen thuộc.

_ Yul, Sooyoung.

_ Hehe! Bạn hiền qua bên kia thế nào mà cả tháng nay vẫn không có một chút tin tức vậy? Ở bên gia đình vui không?

_ Cậu đừng nhắc nữa Sooyoung à. – Fany khẽ thở dài khi nói về chuyến công tác kết hợp với thăm gia đình của mình.

_ Có chuyện gì à? – Yuri lên tiếng khi thấy cái thở dài của cô bạn mình.

_ Chuyện dài lắm, để lúc khác tớ kể cho các cậu nghe, bây giờ thì về nhà cậu đi Yuri à, tớ nhớ căn phòng màu hồng cam đó.
Yuri và Sooyoung liếc nhìn nhau, họ đã quên nói với cô bạn Nấm của họ chuyện về Jessica.

“_ Làm sao đây Yul? – Sooyoung trao đổi với Yuri qua ánh mắt.
_ Tớ không biết nữa. – Yuri đáp lại bằng ánh mắt.”

_ Các cậu sao vậy?

¬_ À….à….chúng ta đi ăn trước nha Fany, tớ đói rồi. – Yuri đành lên tiếng mè nheo để Fany phân tán tư tưởng về căn phòng màu hồng cam kia.

Thật ra thì nói, không phải là Fany không có nhà ở mà là cô đặc biệt thích căn phòng màu hồng cam do chính tay cả ba trang trí. Cô vẫn thường qua nhà Yuri để ngủ với một lí do duy nhất là tớ thích căn phòng này. (>.<)”

_ Ừ, vậy đi thôi. Yuri đói rồi.

Tạm gác chuyện căn phòng qua một bên, cả ba người vui vẻ nắm tay nhau đi ăn.

“Tạm thời không nói ra” – Yuri và Sooyoung ra ám hiệu cho nhau.
Liệu giấy có gói được lửa không? Đặc biệt ngọn lửa này lại là một màu hồng hồng dễ thương. (__”)

TBC.

END CHAP 5

~~~~~ BOO ~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
Thiên Mai
ღ Đệ Nhất Tộc Trưởng ღ
ღ Đệ Nhất Tộc Trưởng ღ
Thiên Mai

Tổng số bài gửi : 24127
Join date : 16/10/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 16 Dec 2012 - 19:36

thank bamboo cái nè ^^

tiếp tục post fic cho M đọc chùa nha [You must be registered and logged in to see this image.]

p/s thông cảm khoái đọc fic mà luôn luôn mang bản tính lười cm [You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Laurel Lieu
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
Laurel Lieu

Tổng số bài gửi : 1269
Join date : 17/10/2012
Age : 28

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 16 Dec 2012 - 21:17

Thú vị thật ^^ e chờ chap kế nhé... (Ko bik comment j nữa) Nói chung là rất hay!!!
Về Đầu Trang Go down
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySun 23 Dec 2012 - 16:32

Chap 6:

Đã gần một tuần kể từ ngày Fany về nước, cô còn nhớ buổi tối hôm đó cả cô và Sooyoung đã phải dỗ dành Fany như thế nào về căn phòng màu hồng cam kia. Fany còn đòi qua nhà cô cạo hết lớp sơn đi vì cô dám cho người khác ở chúng. Mà đó đâu phải người khác, đó là Jessica mà. Nghĩ lại thôi cô cũng thấy mệt mỏi rồi.

Nhắc đến Jessica mới nhớ, cô chưa từng có dịp nói chuyện với cô ấy khi mà cả tuần nay cô hầu như ở trong phòng luật sư để giải quyết vụ kiện nữa chứ. Khi cô về thì là lúc phòng kế bên đã vang lên tiếng thở đều đều rồi.

Haiz, cô đúng là một người chị gái tồi mà. Nghĩ tới đây thôi là cô lại nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với Jessica. Chậc, ông Kwon muốn cô chăm sóc gì cho Jessica trong khi cô lại
không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nữa.

Đáng lý ra hôm nay cô vẫn chưa muốn về nhà, nhưng nghĩ đến Jessica thì cô lại cứ như thế mà rẽ ngang qua tập đoàn Kwon mà tìm cô ấy.

Hình như hôm nay cô xuống giường đi chân trái xuống đất hay sao mà chiếc xe của cô lại bị xì lốp giữa đường đang chạy đến tập đoàn Kwon mà. Chỉ còn vài mét nữa là đến mà chiếc BMW thân yêu của cô lại đứng máy.

“Mình đúng là có kẻ thù từ kiếp trước với nhà họ Kwon mà.” – cô tự oán trách gia tộc của mình, cũng như đang tự nói chính mình vì cô cũng mang họ Kwon (cái này gọi là tự kỉ nặng nè.)

Cô bước xuống xe và gọi điện cho đội cứu hộ đến để đưa con xe yêu quý của cô đi, còn cô thì đành phải lếch thếch đi bắt taxi thôi.

Đi được mấy bước, trời lại chuyển mưa đen kịt.

“Má ui! Sáng nay đúng là con bước chân trái xuống giường rồi.” – cô nghĩ thầm trong đầu và lại lếch thếch từng bước bắt taxi.

Một chiếc chạy qua,

Hai chiếc chạy qua,

Chiếc thứ ba vẫn chạy qua mà không thèm để ý đến cái ngoắc tay của tôi.

“Chậc! không lẽ mình phải đi xe bus về à?”

Từ bỏ hi vọng với việc bắt taxi, tôi cố lê cái thân mệt nhọc của mình để đi tìm trạm xe buýt, nhưng sao không nhìn thấy bất cứ biển báo hiệu nào.

“Không phải chứ, ở đây là Seoul mà sao mình tưởng là ở trong rừng vậy ta? Không có bất kì trạm xe buýt nào luôn.” – cô nghĩ thầm.

_ Hắt xì. – tuy nói rằng Yuri rất khỏe mạnh khi chơi thể thao nhưng thực ra cô rất yếu đuối.
Phải nói sao nhỉ? Thể trạng của cô rất yếu, cô có thể dễ dàng bị bệnh khi bắt gặp một cơn mưa bất thường.

“Tiêu mình rồi.” – Yuri nghĩ thầm.

Ầm.

Một chiếc Audi lướt ngang qua cô và bắn tung tóe nước vào người cô.

“Haiz, mình chưa đủ xui hay sao trời.” – cô rủa thầm người tài xế đó.

Kít.

Một tiếng phanh xe mạnh, cô ngước nhìn lên thì thấy chiếc Audi màu bạc khi nãy dừng trước mặt cô.

_ Yuri unnie, lên xe đi.

Cô định thần lại thì thấy chủ nhân của chiếc Audi đó đang bước xuống, trên tay cầm đang cầm cây dù để che cho cô. Người đó đúng là Jessica.

_ Sao cô lại ở đây? – Yuri ngơ ra hỏi.

_ Ở đây là trụ sở của Kwon Company mà, chị quên rồi sao?

_ À há! – cô đưa tay lên cốc nhẹ vào trán mình. Chẵng phải mục đích ban đầu của mình là đến đây để tìm Jessica sao. Biết vậy khi nãy chỉ cần ghé vào trong đó gặp Jessica là ổn rồi.

_ Còn chị? Sao chị lại đến đây.

_ À! Hắt xì….. – cô vội đưa tay lên mũi mình để ngăn cơn hắt xì.

_ Chị bị cảm rồi kìa, lên xe mau đi. – Jessica mau chóng giục Yuri khi thấy biểu hiện của Yuri như thế, ánh mắt không giấu vẻ quan tâm.

_ Tôi….tôi…..không sao. – cô cố gắng giấu cái lạnh đang bủa vây quanh cô, nhưng biểu hiện của cô lại đang phản bội cô, cả cơ thể cô dường như run lên khi từng cơn gió đang thổi vao người cô.

Nhận thấy biểu hiện của Yuri, Jessica nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình và choàng lên người cô. Sica nhanh chóng dìu cô ra chỗ chiếc xe đang mở máy. Cô cảm thấy người đang trong vòng tay mình đang run lên một cách không kiểm soát. Lòng cô thấy xót xa đến lạ.

_ Đồ ngốc, sao chị lại đến đây?

_ Tôi đến để đón Sica. – Yuri mê man nói khi nhận thấy cơ thể mình đã nằm gọn trong một chiếc xe ấm cúng, nhưng cái ẩm ướt vẫn không buông tha cô, nó đang từ từ ngấm vào sâu trong da thịt cô.

Cơ thể của cô gái kế bên run lên từng cơn làm cô gái bên cạnh không khỏi nao lòng. Đầu cô ấy nóng lắm.

_ Chúng ta đến bệnh viện nhé Yul! – một lời thì thầm của cô gái kế bên.

_ Không, không đến bệnh viện đâu. – cô gái bên cạnh vẫn mê man nhưng trong tiềm thức của cô lại lên tiếng phản đối. Cô cố gắng mở mắt ra để ngăn chặn cái ý nghĩ đến bệnh viện xoẹt qua trong tâm trí cô. Mắt cô long lanh như chực trào ra dòng thủy tinh ấm nóng ấy.

_ Được rồi, được rồi, không đến, chúng ta về nhà.

_ Uhm, chúng ta về nhà. – nói rồi cô lại nhắm mắt lại như đã yên tâm phần nào vì đã ngăn chặn được việc đến bệnh viện.

Jessica lái xe như điên trên con đường về nhà, mặc kệ ngày mai cô phải nhận lấy bao nhiêu tấm vé phạt đi nữa.

Két, tiếng thắng xe vang lên trong màn mưa. Jessica lập tức bế xốc Yuri lên để đưa cô về nhà, mặc kệ chiếc xe vẫn chưa rút chiếc khóa.

Cô bế Yuri trong tay và đứng đợi ở thang máy. Khi nhận thấy cái thang máy kia đang ì ạch rơi xuống từng tầng một, cô quyết định đi thang bộ lên tầng 9.

Cô chạy như điên khi lên đến tầng 9 mà không hề kêu la. Cô bỗng nhiên thấy mình dựa vào đâu mà lại có sức mạnh như thế.

Đến căn hộ của Yuri, không chần chừ cô lập tức bế Yuri vào trong phòng thay đồ. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để Yuri không bị ướt nữa.

Từng chiếc cúc áo được mở ra là mỗi lần cô tự đấu tranh cho chính bản thân mình. Thân hình bốc lửa của Kwon Yuri đang ở trước mặt cô mà cô không làm gì được, ngoài việc cô gắng
kiềm chế chính bản thân mình.

“Chết tiệt Jung Soo Yeon, sao mày lại nghĩ những cái đó vào lúc này? Nhưng Yul của mình bốc lửa thiệt, cơ thể của Yul quả là…quả là…..Haiz! chết tiệt thiệt mà!” (Yul của “mình” mới ghê! =]])

20 phút trôi qua là 20 phút Jessica đấu tranh lẫn lộn giữa nội tâm và ý chí.

20 phút thay đồ cho Yuri mà cô cứ tưởng nó trôi qua hàng thế kỉ.

“Phù, cuối cùng cũng xong” – cô nghĩ thầm trong đầu.

Mặt Yuri nhăn lại không biết bởi vì cái gì, hình như cô đang nóng lắm thì phải.

Sica vội vàng tìm lấy nhiệt kế và đo độ cho cô. 39,7*. Cô bất ngờ với con số mà mình đo được. Tại sao lại nóng như vậy?

Cô vội vàng đi tìm một chiếc khăn ấm để lên trán Yuri nhằm giúp cô ấy mau chóng hạ nhiệt độ.

Sau một hồi vật lộn với mọi thứ, Yuri đã bớt nóng và hơi thở đã trở nên đều đặn hơn, cô nằm ườn trên chiếc ghế sô pha gần đó và ngả người theo từng hơi thở của Yuri. Cô bỗng thiếp đi lúc nào không hay.

Khuya, điện thoại của Sica bỗng nhiên đổ chuông liên hồi.

Jessica vội vàng thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông.

“Kẻ nào mà lại điện thoại giờ này?” – cô thầm nghĩ trong đầu và nguyền rủa cho kẻ đang gọi.

ID hiện tên là cô thư kí của cô.

_ Chuyện gì? – cô bỗng trở nên gắt gỏng.

_ Nguy rồi Tổng giám đốc, công trường bên AT bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

_ Cái gì, có chuyện đó sao?

Cô vội vàng khoác áo ngoài và đi ra ngoài. Đang đi tới cửa, cô sực nhớ tới Yuri đang nằm mê man trong đó.

_ Phải làm sao với cô ấy đây? – cô bỗng đứng chôn chân tại cửa.

Tiếng chuông điện thoại reo, lần này là của Yuri. Cô vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười khúc khích của một cô gái.

_ Yuri ahh! Cậu đang làm gì đó? Ra ngoài này mở cửa cho mình đi.

Cô vội ra mở cửa, đứng trước mặt cô là một cô gái dễ thương, đang vận một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần bó, ôm sát vào đôi chân của cô ấy, vẫn đang cười khúc khích, trên tay ôm một mớ đồ như vừa mới đi siêu thị về, hình như cô đã gặp người này ở đâu.

_ Cô là ai vậy? –cô gái kia lên tiếng.

_ Tôi là em gái của Yuri unnie, còn cô?

_ À, tôi nhớ rồi. – cô gái kia à lên một tiếng. – cô là Jessica, còn tôi là Tiffany, hân hạnh được gặp cô.

_ À, chào cô, cô đến đây tìm Yuri unnie?

_ Đúng rồi, Yul có ở nhà không?

_ Chị ấy đang ở trong nhà, và đang bị sốt rất cao.

_ Cái gì? Tại sao lại như vậy? – cô gái tên Tiffany bỗng nhiên chạy vào, hành động gấp rút và nhanh chóng đến phòng của Yuri.

“Sao cô ta có vẻ quen thuộc nơi này đến vậy?” – trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ.

Điện thoại của cô lại reo.

_ Tổng giám đốc, mọi chuyện đang dần không kiểm soát được.

_ Được rồi, tôi đến liền.

Thoáng thấy bóng Fany đang từ xa nhìn mình.

_ Cô….hình như có việc bận? – Fany lên tiếng hỏi.

_ Chuyện công ty, rất gấp rút. – cô trả lời cộc lốc.

_ Cô đi đi, để tôi chăm sóc cho Yul là được rồi.

_ Nhưng mà…..

_ Cô đừng lo, tôi rất quen với nơi này. Tôi với Yul vốn là bạn thân mà.

_ Vậy….thì đành phiền đến cô vậy.

_ Không sao, chuyện công việc quan trọng hơn.

_ Cảm ơn cô Tiffany.

Nói rồi Sica lao vào trong xe, chạy như điên đến nơi công trường bị cháy.

TBC

END CHAP 6

~~~~~ BOO ~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyMon 7 Jan 2013 - 10:45

Chap 7:

Khuya, Yuri thức giấc qua giấc ngủ chập chờn.

Đầu cô đau như búa bổ. Thật sự thì cô không nhớ mình đã ngất xỉu như thế nào.

Cô cựa mình ngồi dậy. Thân thể truyền đến một trận tê nhức.

_ Cậu tỉnh rồi à Yuri? – một giọng nói trong trẻo vang lên, đầy vẻ dịu dàng, quan tâm.

_ Fany, tại sao cậu lại ở đây? – cô hỏi khi đã nhận thức được giọng nói ấy của ai.

_ Tại sao tớ không thể ở đây? – cô hỏi vặn lại Yuri.

_ Cậu ở đây từ đêm hôm qua đến giờ à?

_ Đúng vậy, tớ định rũ cậu làm một bữa tối cho hai đứa, không ngờ cậu lại bị bệnh. – Fany nói, âm điệu mang đầy vẻ trách móc.

_ Oh, xin lỗi Fany.

_ Đồ ngốc, lần sau không được bệnh nữa nghe chưa.

_ Ohm, tớ biết rồi.

_ Chắc bây giờ cậu đói rồi, tớ có nấu sẵn cháo để ở trong bếp đấy. Để tớ vào hâm lại. Mà tại sao cậu lại bị bệnh thế Yuri?

_ Tớ vì sao lại bị bệnh?

Yuri nhớ là cô đã ngất trong xe của Jessica, trong cơn hôn mê, cô có nghe giọng nói của Sica, chẳng lẽ Sica là người đưa cô về?

_ Tiff nè, - Yuri kêu cô.

_ Có chuyện gì hả Yul?

_ Ai đã đưa tớ về?

_ Chắc là Jessica, lúc tớ mới đến thì Jessica có chuyện gì rất vội nên đã nhờ tớ chăm sóc cho cậu, cháo cũng là của cô ấy nấu.

_ Ồ.

Tâm trạng Yuri bỗng dâng lên một tia hưng phấn, chả biết vì sao lại vui như vậy. Ít ra thì việc lái xe đến tập đoàn Kwon không phải là một việc rất sai lầm.

_ Yuri ăn cháo nè. – tiếng của Fany vang lên, kéo cô về thực tại.

Cô bỗng nhìn người con gái kế bên. Thần sắc không được tốt lắm, đêm khuya đến tìm mình, nhất định là có chuyện gì đó.

Cô lại quan sát tỉ mỉ, nhìn vào đôi mắt nâu ấy, một tia bi thương dâng lên trong đáy mắt, nhưng nhanh chóng được xóa đi bởi sự lo lắng cho cô.

Cô bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Người con gái kia, ắt hẳn đã có gì giấu cô.
Ăn xong chén cháo, cô vội kéo Fany về khoảng trống kế bên mình.

_ Fany, có chuyện gì thì nói với Yul đi.

_ Không có gì đâu Yul à.

_ Đừng giấu mình, chúng ta đã quen nhau được bao lâu rồi?

Flashback

Lại nói về việc quen biết nhau giữa 3 người.

Buổi chiều hôm đó, cô là ngồi ở gốc cây cũ, chăm chú đọc những quyển sách cũ.

Cô có cảm giác là như ai đang quan sát mình, tò mò nhìn quanh.

Cô bắt gặp thân ảnh của hai người con gái, một cao, một lùn đang chăm chú nhìn mình.

Ánh mắt của cô giao với ánh mắt của người cao cao. Hai ánh mắt vẫn xoáy sâu không rời.

Ánh mắt của người đó cho cô thấy một màu đen nhưng không kém phần mãnh liệt, tràn đầy nhiệt huyết.

Sau một lát trấn tĩnh, tầm mắt lại chuyển giao sang người kế bên. Đôi mắt ấy lại tiếp tục hút cô lạc vào trong đó. Một đôi mắt mà nâu dịu nhẹ, cô bỗng cảm thấy dịu dàng khi nhìn vào đôi mắt kia. Ánh mắt mang một nét quyết đoán cùng nghị lực.

Cùng này loại cảm giác lại được đặt ở hai người, lại khiến cho người ta có chút tịch mịch.

_ Hey, chúng ta có thể làm bạn không? – cô gái lùn lùn lên tiếng. – mình là Fany, Tiffany Hwang.

_ Tất nhiên rồi, mình là Yuri, Kwon Yuri.

Người cao cao kia vẫn đứng yên bất động mãi đến khi Tiffany phải huých vào vai người đó.

_ Xin…chào…..mình là Sooyoung…..Choi Sooyoung. – người cao cao ấy vẫn lắp bắp không
thôi.

_ Mất mặt quá đi. – Tiffany rên rĩ.

Nhìn một màn cảnh đấy, tôi lại tự nhiên bật cười, làm cho hai người đấy lại tiếp tục hóa đá.

_ Nụ cười ấy, thật sự rất đẹp.

Tôi bẽn lẽn trước câu nói của hai người, có chút không tự nhiên.

_ Chúng ta đi ăn thôi, tớ đói. – lần này lại là Sooyoung lên tiếng để phá bỏ sự ngượng ngùng của cả ba.

_ Chúng ta đi thôi. – tôi lên tiếng để kéo Tiffany xuống.

Lần này Sooyoung nhìn Fany như muốn nói: “Để xem ai mất mặt hơn.”

End flashback.

Fany đang hồi tưởng lại tình bạn giữa hai người, cô bỗng nở một nụ cười khi nhớ về ngày đó.

Lòng cô lại trùn xuống khi nhớ về những chuyện xảy ra. Cô thở dài.

_ Đúng là không có gì giấu được cậu, Yul à!

Cô bỗng ôm Yuri vào lòng, khóc nức nở trên vai cô ấy.

Yuri không biết làm gì ngoài ôm Fany vào lòng và vuốt ve.

_ Cậu biết là cậu có thể nói với tớ bất cứ điều gì mà phải không?

Lại một cái thở dài từ Fany, lần này cô đã ngoan ngoãn rút sâu vào lòng của Yuri.

_ Bố mẹ tớ….ép tớ đính hôn. – cô buông tiếng thở dài não nề.

_ Với ai? – Yuri lên tiếng hỏi.

_ Kim Taeyeon.

Cô biết người này, Taeyeon là con gái của một tập đoàn rất nổi tiếng về ngành giải trí.

Gia đình cô là một trong những nhà giàu nhất nước Đại Hàn dân quốc này.

Cô ấy là một trong những CEO tài ba nhất, xếp hạng có khi trên cả Jessica.

Sica cũng là một CEO, nhưng tập đoàn Kwon lại là một tập đoàn chuyên về xây dựng và y tế. Cả hai tập đoàn này không cùng một lĩnh vực, vì thế việc tiếp xúc với nhau là một chuyện vô cùng hiếm hoi.

_ Cô ta cũng là một người tài năng mà. – Yuri lên tiếng.

_ Nhưng tớ không yêu cô ấy.

_ Ồ.

_ Cậu biết tớ yêu ai mà phải không?

_ ………

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Yuri không biết nói gì, đành phải im lặng.

Tất nhiên cô biết Fany yêu ai, nhưng cô không thể nào vứt bỏ tình bạn của cả ba người được.
Đành phải im lặng thôi.

_ Thôi bỏ đi, - Fany lên tiếng – cậu khỏe rồi à, vậy bây giờ tớ về đây.

Fany toan quay lưng đi, nhưng cô tay của cô đã bị nắm lại.

_ Khuya rồi, cậu đừng đi đâu hết, ở lại đây với tớ đi, ở bên ngoài rất nguy hiểm.

Ánh mắt dịu dàng, chân thành, khiến người đối diện phải nghe lời.

_ Được thôi, tớ sẽ ở lại, nhưng nhà cậu không có chỗ ngủ, phải làm sao đây?

_ Ngốc, lên giường ngủ với tớ được rồi. Cậu quên rằng chúng ta vẫn hay thường ngủ chung à?

_ Được thôi.

Fany leo lên giường và nằm kế bên Yuri, Yuri ôm lấy cô ấy, nằm sát người vào đó. Đây là cách duy nhất mà cô có thể làm để an ủi Fany.

--------------------------

Sica chạy thật nhanh về phía công trường AT, ngọn lửa đang bốc cháy một cách dữ dội.

Đây là công trình mà bên tập đoàn Kwon đã dốc hết sức lực để hoàn thành dự án, nhưng sao hôm nay ngọn lửa lại bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tâm huyết của hàng ngàn người.

Ngọn lửa bốc cao vun vút, gần hai giờ mới dịu đi không ít.

Mọi người vẫn tấp nập việc chữa lửa, còn cô chỉ ngồi gục xuống gần như là mất đi vẻ kiên cường bên ngoài.

Một giờ sau, ngọn lửa đã tắt bớt, nhưng đâu đó vẫn còn vết tích của vụ cháy ngày hôm qua.

“Mày phải kiên cường lên Jessica, mọi người đang cần mày.”

Cô nở nụ cười gượng ép đối với vài công nhân đi qua đó, lập tức cô bước đến phía cảnh sát để trao đổi với họ một số điều.

_ Xin chào thanh tra Lee, ngài có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân của vụ hỏa hoạn lần này không? – cô đi tới và trao đổi với người chỉ huy trưởng ở đó.

_ Xin chào tổng giám đốc Jung, chúng tôi đang xác minh làm rõ, nguyên nhân hiện nay vẫn chưa biết được.

_ Làm phiền ngài rồi, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi dập tắt ngọn lửa đó.

_ Đây là trách nhiệm của chúng tôi thư cô Jung. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra để cho cô một câu trả lời chắc chắn, hiện tại chúng tôi chỉ có thể suy đoán đây không phải là nguyên nhân tự nhiên mà thôi.

_ Không phải nguyên nhân tự nhiên…?

_ Vâng, các nhân chứng cho thấy ngọn lửa lan ra từ bên trong tòa nhà của cô, nhưng hiện tại
chúng tôi vẫn không có cơ sở chắc chắn để xác định, cần phải có thời gian để làm rõ vụ việc trên.

_ Oh, cảm ơn ngài thanh tra Lee.

_ Không có gì thì chúng tôi về sở trước, xin cô hãy giữ liên lạc với chúng tôi.

_ Tất nhiên rồi, thưa thanh tra.

Mọi người đã ra về hết, chỉ còn Jessica vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy.

“Phải chăng có kẻ nào đó đang cố tình gây ra chuyện này?”

_ Tổng giám đốc, chị hãy về trước đi, bọn phóng viên đang tới để làm phiền chúng ta đấy.
Em đã sắp xếp sẵn một chiếc xe để tránh mặt bọn chúng rồi, trông chị thật sự mệt mỏi đấy.

_ Cảm ơn em Seohyun à.

_ Công việc của một thư kí như em mà. Hihi. Không có chuyện gì đâu. Nhưng trông chị thật sự mệt mỏi đấy. Chị cần phải nghỉ ngơi để ngày mai có thể đối mặt với mấy lão già cổ đông đi là được.

Nói rồi Seohyun tiện tay đẩy Sica vào trong một chiếc xe và đưa cô trở về nhà.

Khi vừa ra đến cổng, một bọn phóng viên đã xông vô vào nơi hỏa hoạn. Đúng là phóng viên cũng rất nhanh nhẹn khi truy lùng tin tức a.

Ngày mai là một ngày dài phải đối mặt.

TBC.

END CHAP 7

~~~~~ BOO ~~~~~
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyMon 7 Jan 2013 - 10:45

Chap 8:

Đêm mai là đêm giáng sinh.

Sica chạy về nhà trong lòng vẫn chưa loại bỏ được mối lo nghĩ của mình. Làm sao phải đối mặt đây?

Cô bước từng bước nặng nhọc về phía cầu thang bộ. Bây giờ cô không biết phải làm sao để đối mặt với Yuri.

Đã từng nói bản thân phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cô ấy, nhưng giờ đây, Sica không biết làm sao phải đối mặt với thất bại này.

AT là một công trình bệnh viện tư mà tập đoàn Kwon đã ra sức cạnh tranh kịch liệt với các đối thủ khác để giành lấy nó.

Jessica không biết tại sao appa của mình lại quyết tâm dành lấy công trình này, đây không phải là cách ông hay làm.

Đến khi ông giao cho Jessica dự án của công trình này, cô mới biết đây là kế hoạch của ông đã dự liệu từ trước. Một bệnh viện tư, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tối tân nhất để phục vụ cho việc nghiên cứu. Công trình này đã dốc hết của tập đoàn Kwon hàng trăm tỉ won, nhưng mục đích của nó lại quá sức tưởng tượng.

Kwon lão gia có thể nói là một con cáo già trên thương trường, phàm là chuyện gì không sản sinh lợi nhuận thì ông không bao giờ nhúng tay vào. Thế nhưng, việc xây bệnh viện là một điều không tưởng, lại là xây một bệnh viện chỉ phục vụ nghiên cứu thì lại là một điều bất ngờ.

Cô không hiểu thật ra appa mình tại sao lại làm vậy, cô chỉ biết rằng, trước khi appa đi, ông đã dặn dò cô trông coi công trình này cẩn thận, và khi bệnh viện đã đi vào hoạt động ổn định thì giao nó lại cho Yuri.

Tuy không hiểu nhưng cô vẫn dốc lòng mà trông coi công trình này, vì đây là tâm huyết của ba cô, lại còn liên quan đến Yuri, cô lại phải một mực hết sức cẩn thận.

Người ngoài không biết, họ sẽ lầm tưởng cô là người thừa kế của Kwon thị, thay Kwon lão gia tiếp quản cả tập đoàn này, nhưng thật ra sâu trong nội bộ, người thừa kế Kwon thị lại là Kwon Yuri.

Bấy lâu nay cô một mực phấn đấu, không phải vì Kwon lão gia, không phải vì Kwon thị, mà là vì Kwon Yuri.

Cô còn nhớ, thưở nhỏ, Yuri đã tỏ ra chán ghét những cuộc đấu đá trên thương trường, những buổi tiệc thượng lưu xa hoa, giả tạo. Yuri thích cuộc sống thoải mái, tự do tự tại của mình.
Yuri thường bỏ về khi buổi tiệc vẫn còn chưa kết thúc, Yuri thường tìm đến những chỗ yên tĩnh, không quá náo nhiệt, để hòa mình vào đó. Những khi ấy, chỉ có cô là người tìm được Yuri.

An an tĩnh tĩnh.

Cao cao thượng thượng, đó chính là Kwon Yuri.

Yuri là một cô bé dễ gần, nhưng không thể nào tiếp xúc thân hơn được nữa. Cô bé ấy có thể
bắt chuyện với nhiều người, nhưng sẽ không cho ai chạm vào mình. Cái gọi là thân nhưng không thân, gần nhưng xa vời, chính là tồn tại ở Yuri.

Nghĩ đến Kwon Yuri, cô lại càng cảm thấy không muốn về nhà, công trình đó là dành cho Kwon Yuri, Kwon thị cũng là của Kwon Yuri.

Cô thầm trách mình vô dụng, không bảo vệ được công trình ấy cho Kwon Yuri.

Thoáng chốc đã gần đến cửa nhà.

Cô đưa tay lên nắm cửa, không biết có nên bước vào hay không?

Khẽ vặn tay lên nắm cửa, cô khẽ thở phào khi Yuri vẫn còn ngủ.

Cô đi ngang qua phòng khách, an an tĩnh tĩnh mà đi, sợ làm kinh động đến mọi người.

Một chiếc cốc nóng đang yên vị trên mặt bàn, hương thơm ngào ngạt, đúng là vị của loại sữa mà cô yêu thích.

Tiến lại gần đó, khẽ đưa tay chạm vào chiếc cốc nghi ngút khói.

Một mẩu giấy màu vàng nhỏ được đặt dưới đáy cốc, đó chính là nét chữ của Yuri.

“Khuya đói, nhớ uống sữa.”

Chỉ vẻn vẹn có mấy từ nhưng làm lòng ai ấm áp, khẽ đưa tay chạm vào mặt bàn, còn vương lại hơi ấm của người.

Giáng sinh cũng không đến nỗi lạnh lẽo.

Cô mang theo ly sữa vào phòng mà khuôn mặt lúc nào cũng tủm tỉm cười, người không biết, có thể nói cô bị điên.

Áp lực, dằn vặt theo những làn khói nghi ngút mà biến mất.

Những cơn mộng đẹp theo gió mà mang đến cho người.

------------

Yuri tỉnh giấc khi cảm thấy đã khỏe hẳn, bên cạnh Fany còn đang say giấc.

Cô khẽ ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 3h sáng.

Yuri bước ra ngoài để hít thở lấy khí trời sau mưa, mát mẻ và ấm áp.

Hôm nay là giáng sinh. Mọi người xung quanh cô đã chuẩn bị cho ngày này.

Tất bật và nhộn nhịp.

Cô chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình không cùng ăn Giáng sinh với gia đình. 9 năm, một quãng thời gian không dài nhưng đủ làm cho con người ta mất đi cảm giác gia đình.

Cô chợt nhớ đến umma của mình, mỗi năm vào ngày này, cô thường quấn quýt với umma vào bếp để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Umma cô thường tất bật với những món ăn mà mình làm sẵn, trang trí cho bữa ăn giáng sinh thêm phần ấm cúng. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình cô và umma ăn giáng sinh.

Nghĩ tới đây, cô lại khẽ thở dài.

“Phải chi giờ này umma còn sống, con sẽ cùng làm thức ăn với người.”

Nước mắt muốn rơi nhưng bị cô chặn lại.

9 năm qua đi, một Kwon Yuri kiên cường, con nít như ngày nào đã biến mất. Cô bây giờ đã băng lãnh hơn, đã yếu đuối hơn. Có lẽ cô đã quá quen với sự bảo bọc mà Sooyoung và Fany dành cho mình.

Kwon Yuri bây giờ là một thiếu nữ, cao cao tại thượng.

Lại khẽ liếc về phía phòng của Jessica, hình như cô ấy chưa về. Cô khẽ thở dài khi nhớ hoàn cảnh của mình.

Lần đầu tiên gặp lại Sica hơn 9 năm trời, cô vẫn chưa muốn đối mặt với cô ấy.

Tràng cảnh hiện tại làm cô muốn từ chối không được, nhưng đồng ý vẫn không xong.
Thực ra, cô không ghét Sica, nhưng có những chuyện không phải nói thích là được.

Cô là một người tâm cao khí ngạo, ngay từ nhỏ đã được umma dạy dỗ cho tính cố chấp của mình.

Jessica thật sự rất giống mẹ cô ấy, điều đó làm cô khinh ghét không thôi.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, nhìn một tràng cảnh khóc của Sica làm cô muốn bảo vệ cô ấy,
nhưng khi người đàn bà ấy xuất hiện cùng với ông ta, cô nghĩ rằng mình không nên can dự tới cô bé này nữa, vì bất cứ thứ gì liên quan đến Kwon lão gia cùng Kwon gia, cô nguyện sẽ không nhúng tay vào. Vì thế thái độ của cô đối với Jessica ngày càng băng lãnh.

Có lẽ cô đã quá quen với việc lạnh lùng với Jessica, nên đối với tình cảnh này có lúc dở khóc
dở cười.

Nhưng không bao giờ có thể phủ nhận quan hệ huyết thống, cô và Sica là chị em, điều đó mãi mãi không thay đổi được.

Nghĩ tới đây, cô khẽ thở dài.

“Bao năm qua, mình có lẽ đã quá băng lãnh.”

Sica cũng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cô không biết vì đâu nữ hài tử yếu đuối kia lại trở nên mạnh mẽ như vậy.

Lần đầu tiên sau 9 năm xa cách, cô cảm thấy có chút áp bách đối với Sica.

Không còn vẻ yếu đuối như cần mình bảo vệ nữa, thay vào đó, từ con người kia toát lên sự kiên cường cùng bảo vệ.

Cô thầm nghĩ hình như Jessica muốn bảo vệ chính mình. Tự cười bản thân với ý nghĩ trào phúng, Kwon Yuri đâu phải là gì mà khiến Jessica Jung có thể thay đổi?

Liền nghĩ tới Jessica, tiện tay, cô pha một ly sữa nóng cho cô ấy.

Thức khuya thường đói bụng, đó là những gì cô nhận thức được qua Sooyoung và Fany.

Có lẽ chính vì thế mà tay cô đã đặt ly sữa trên bàn và một câu ghi chú.

Không biết nói gì hơn, cô đành tiện tay viết mấy chữ “Khuya đói, nhớ uống sữa”.

Không biết từ đâu cô bắt đầu học cách quan tâm đứa em này, chính mình còn nhận thức
được như vậy, huyết thệ luôn là một thứ không thể thay đổi, chắc có lẽ là như vậy.

Không quá băn khoăn, cô tiến về phòng mình và tiếp tục giấc ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, hai kẻ hữu tình như đang tìm thấy nhau.

END CHAP 8.

~~~~~ BOO ~~~~~

P/s: Chậc! Quên mất còn một 4rum bên này, hôm bữa post ngay giáng sinh mà cứ nhớ là post bên này rồi! T.T
Cỡ giờ bị bệnh già đãng trí rồi, huhu.
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
Laurel Lieu
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
Laurel Lieu

Tổng số bài gửi : 1269
Join date : 17/10/2012
Age : 28

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyMon 7 Jan 2013 - 12:17

Sao không chạy vào phòng thăm Yul 1 cái nhỉ ^^
Thấy YulTi đang ngủ 1 cái là rồi...
Sica gây thù chuốc oán với ai đây???
Chap này ko có j nhìu hết T__T hóng chap mới của ss ^^
Về Đầu Trang Go down
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyWed 9 Jan 2013 - 15:13

@Laurel Lieu: thật ra hôm đó Boo tính đưa drama vào, nhưng mọi người bảo là giáng sinh nên kêu Boo dời drama lại để mọi người enjoy giáng sinh. Hihi. Vì thế chi tiết đó chưa xuất hiện. :D
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyWed 9 Jan 2013 - 15:15

Chap 9:

Taeyeon mân mê ly rượu vang trong tay, cô khẽ xoay tròn nó. Nhìn dòng nước đỏ được chứa đựng trong ly, cô nhoẻn miệng cười.

Xoay xoay nó trong tay, cô trút thứ chất lỏng màu đỏ vào cổ họng.

_ Veuve Clicquot à, vị cũng không tệ lắm. Louis XIV thật là biết cách thưởng thức.

Cô nhoẻn miệng cười khi uống một trong 30 chai rượu vang quý nhất thế giới. Chắc bây giờ nó chỉ còn 29 chai thôi.

Phì cười với cái ý nghĩ đó, cô lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang của mình.

_ Taeyeon, Kim Taeyeon. – một giọng nói uy quyền kéo cô ra khỏi công việc yêu thích của mình – cậu ra đây cho mình.

Thái độ hằn học dành cho những kẻ đã dám cắt ngang cảm giác tận hưởng của mình.

Cô bất giác quay đầu lại để nhìn rõ kẻ đã can đảm phá tan bầu không khí im lặng lúc nãy.

_ Sunny, tại sao cậu lại đến đây? Khuya rồi mà. – giọng Taeyeon vang lên đầy ngạc nhiên khi thấy cô bạn của mình, giọng nói có phần hòa hoãn hơn nhiều.

Well, theo trí nhớ của mình thì cô nhớ rằng Sunny chưa bao giờ đến tìm cô vào trong những khoảng thời gian như thế này.

_ Aiz, sao cậu lại đến đây, vào khoảng thời gian này? – cô hỏi, trong lòng không khỏi bực bội khi bị phá vỡ công việc nhấm nháp rượu của mình.

_ Tớ hỏi cậu mới đúng, cậu đã làm gì Fany hả? – cô bạn được gọi là Sunny bay giờ mới lên tiếng.

_ Fany? Cậu nói người đó là Tiffany Hwang? Cô vợ sắp cưới của mình đó à?

_ Chứ còn ai nữa.

_ Tớ à? Tớ có làm gì cô ấy đâu? Thậm chí tớ còn chưa gặp mặt nữa.

_ Ôi trời, Kim Taeyeon, cậu không biết mình đã gây ra việc gì đâu?

_ Chuyện gì là chuyện gì? Ba mẹ tớ bảo tớ phải kết hôn với cô ấy, tớ đành phải nghe theo thôi, nếu không tớ sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì từ gia đình này.

_ Trời ơi! Đã như vậy thì thôi đi, tại sao cậu lại tìm đến gia đình cậu ấy gây áp lực để đòi cưới cậu ấy.

_ Ờ thì tại ba mẹ tớ ép buộc. Mà cậu làm sao vậy Sunny? Cô gái ấy có gì quan trọng đâu, chỉ là bước đệm để giành quyền thừa kế của tớ thôi.

*Bốp*, Sunny tát Taeyeon,

_ Cậu làm gì vậy Sunny? – bàng hoàng với những gì xảy ra, Taeyeon rất bất ngờ với phản ứng của Sunny ngày hôm nay.

_ Còn hỏi tớ làm gì nữa à? Cậu không được phép nói về cô ấy như vậy.

_ Chẳng lẽ….cậu thích cô ta à Sunny?

*Bốp*, một cái gối bay thẳng vào mặt Taeyeon.

_ Trời ơi, Kim Taeyeon, phải làm sao cậu mới tỉnh ra đây. Cậu biết Fany là ai không? Là Hwang Miyoung aka Tiffany Hwang aka Cây Nấm aka người trong mộng trong lòng cậu đấy.

_ Cái gì….cậu ấy là Miyoung à? Nhưng sao cậu ấy chưa bao giờ nhắc về gia đình của cậu ấy?

_ Chính xác, Kim Taeyeon à. Tiffany không bao giờ thích nhắc về gia đình, cô ấy rất tự lập.
Bây giờ cậu đã tỉnh ra chưa?

Teayeon phá lên cười khi trông thấy bộ dáng của Sunny.

_ Yah! Đồ hâm, cậu bị gì vậy?

_ Tớ tìm được cô ấy rồi, mừng quá, cuối cùng tớ cũng tìm được. Chẳng phải đó là số mệnh sao? Người tớ yêu nhất, lại là người tớ sẽ kết hôn. Vậy thì tớ khỏi lo rồi, oh yeah, Sunny-
jiang.

*Bốp*, một cái gối bay thẳng vào mặt cô.

_ Cậu mơ sớm đi, cô ấy không đời nào đồng ý kết hôn với cậu đâu với những việc cậu đã làm với gia đình cô ấy.

_ Lúc đó tớ không biết mà, tớ sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy, với lại nếu cô ấy không đồng ý thì tớ sẽ ép buộc cô ấy.

_ Cậu biết tớ làm bạn với Fany bao lâu rồi không? 5 năm rồi đấy Taeyeon à. Ngay từ nhỏ, cô ấy đã rất kiên cường, không bao giờ thích người khác ép buộc cô ấy, nếu cậu cứ ép buộc cô ấy thì tớ bảo đảm rằng cậu không bao giờ được đến gần cô ấy đâu.

_ Vậy tớ phải làm sao bây giờ Sunny à? – Taeyeon mặt buồn rười rượi giống như lúc nghe về ngày tận thế vậy.

_ Tớ không biết, cậu từ từ mà giải quyết đi, tớ chỉ đến đây báo cho cậu tin này thôi.

_ Sunny Bunny, cậu không muốn giúp tớ à? Tớ là đứa bạn từ nhỏ đến lớn của cậu đấy, Sunny à….

_ Không phải tớ không muốn giúp cậu, nhưng xin lỗi, tớ không có cách nào giúp cậu được hết. Cậu không biết Fany đáng sợ đến thế nào đâu. – Sunny khẽ rùng mình khi nghĩ về Fany, nghĩ về những chuyện họ đã trải qua vào những ngày trung học.

Sunny khẽ quay lưng đi và bước dọc hành lang về phía căn phòng màu vàng ở cuối dãy, đây là căn phòng cô thường lưu lại mỗi khi phải ở nhà Taeyeon làm dự án và tâm sự về cây Nấm của cậu ấy.

Chắc Tiffany sẽ không biết được Taeyeon đã yêu cô ấy nhiều như thế nào, nhiều đến nỗi mà cô ấy chỉ nghĩ về cô mỗi khi thức giấc và mỗi khi đi ngủ.

Ngày nào cũng vậy, CEO lạnh lùng, nham hiểm trên thương trường khi nghĩ về người con gái mà cô yêu sâu sắc, Hwang Miyoung lại trở nên thật dịu dàng và như biến thành một đứa trẻ.

Nếu Sunny không phải bạn thân của Taeyeon thì cô lại nghĩ cô ấy chắc chắn bị bệnh đa nhân cách.

Thái độ của cô thay đổi nhanh chóng khi nhắc về người con gái kia. Cô thầm ngưỡng mộ cô ấy vì có được một tình yêu chân thành của cô nàng CEO tài ba và lạnh lùng. Nhưng cô gái ấy nào biết, tình cảm của con người ấy khi tất cả tình yêu của cô gái ấy lại đặt vào một người.

Sunny khẽ thở dài và ru mình vào giấc ngủ. Hơn ai hết, cô không phải là người phải biết cách giải quyết tất cả mọi chuyện.

*****

Buổi sáng ngày giáng sinh.

Jessica thức dậy khi ngửi thấy mùi thức ăn.

Bụng cô lại sôi sùng sục.

Nguyên ngày hôm qua, vì bận chăm sóc cho Yuri, nên cô vẫn không ăn gì ngoài ly sữa lót bụng của cô ấy.

Cô vươn vai thật mạnh, nhưng tay cô chạm phải thứ gì đó đặt trên bàn.

Một tấm thiệp giáng sinh nhỏ.

Nó có màu hồng nhạt, bên trên trang trí một vài mảnh kim tuyến, không có hình dạng gì đặc biệt nhưng cô lại cảm thấy nó thật gần gũi.

“Dear Sica,

Merry Christmas.”

Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ tiếng anh ngắn gọn, y hệt như chủ nhân của tấm thiệp này.

Tinh tế quan tâm người khác, nhưng không biểu lộ sự quan tâm quá lớn của mình.

Con người ấy, không ai khác là chị của cô, Kwon Yuri.

Một buổi sáng giáng sinh không quá tệ.

Cô bước xuống giường, và trân trọng đặt tấm thiệp giáng sinh vào nơi cô thích nhất.

Một cái hộp màu đen, bên trên có khảm một vài kí hiệu mà cô không hề hiểu những kí hiệu đó, ngay từ khi chạm vào nó, cô biết rằng chiếc hộp đó là dành riêng cho cô.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài.

Trong phòng bếp truyền ra tiếng cười khúc khích của Yuri và giọng một người con gái khác.

_ Yah! Kwon Yuri, cậu bỏ ngay con cá ấy vào tủ cho tớ.

_ Um…. Tiffany à, cá rất tốt cho sức khỏe, và cậu xem nè, nó rất dễ thương, cậu nên thử chạm vào nó. – tiếng cười khúc khích của Yuri vang lên. Cô rất hứng thú khi chọc cho cô nàng Nấm lùn kia một trận.

_ Yah! Kwon Yuri, cậu muốn chết à?

Tuy ngoài mặt rất cứng rắn nhưng trong lòng Fany đã phát rung vì con cá kia, cô xoay người chạy đi thật nhanh. Yuri không dễ gì tha cho con người trước mặt, cô cứ như vậy mà chạy theo cô gái kia.

Fany bị vấp ngã do không để ý đến chiếc ghế so-pha đặt ở phòng khách, cô bị Yuri bức phải lùi lại đến nỗi mà mình đã ra ngoài phòng khách nhưng không hay.

Yuri vẫn chạy theo Fany mà không để ý đến cô gái ấy đã bị vấp ngã, theo quán tính, cô ngã vào người Fany.

Gương mặt của cả hai kề sát vào nhau.

Cảnh tượng ấy đã bị Jessica bắt gặp, tim mình lại truyền đến một trận nhức nhói.

“Dẫu biết là không thể nhưng em vẫn muốn bước tiếp, tại sao trái tim này lại yêu người đến như vậy?”

_ Um – cô ho khan một tiếng để kéo cả hai con người đang bất động tại phòng khách.

_ YAH! KWON YURIIIIIIIIIIII………..

Không cần đến sự phá đám của cô, Fany đã đẩy Yuri ra vì con vật đáng yêu, trơn trượt mang tên cá mà Yuri đang cầm trên tay.

Khẽ phì cười khi thấy cảnh tượng như vậy, Sica không thể bật cười khi thấy hai lỗ tai của Yuri bị Fany kéo ra như muốn đứt, kèm theo là ánh mắt rực lửa như thể hiện câu nói “Cậu mà còn làm thế với mình một lần nữa thì tớ sẽ không tha cho cậu.”

Khẽ ho khan để lấy lại bình tĩnh cho mình, Yuri vội vàng dứt ra khỏi Fany khi nhìn thấy Sica và ánh mắt rực lửa của cả hai cô gái. Ánh mắt của Fany lý giải cho điều vừa xảy ra, nhưng tại sao ánh mắt của Sica lại thể hiện như thể là cô đang phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

Đưa tay vuốt tóc mình để lấy lại bình tĩnh trước hai ánh mắt kia. Cô lên tiếng nhằm phá tan cái ánh mắt giết người của hai cô gái.

_ Sica, em dậy rồi hả, unnie có làm đồ ăn sáng cho cả ba người này.

_ Em không đói, hai người ăn trước đi. – tông giọng lạnh lùng vang lên, thật khác so với Jessica lúc bình thường, Yuri đưa tay lên xoa xoa đầu mình như để định hình cho hành động vừa rồi.

_ Jessie, ăn một chút đi, tối qua unnie thấy em đi gấp lắm, chắc chắn em chưa ăn gì rồi. – chưa kịp phản ứng với những gì Sica truyền đến, Fany đã lên tiếng giải băng cho Kwon Yuri hoàn toàn đóng băng.

_ Dạ vâng ạ. – giọng nói của Sica cất lên như có giọng nhượng bộ, thật khác với những gì mà Yuri nhận được.

Cô đi đến và ngồi vào bàn ăn.

_ Em muốn ăn sáng, Yuri unnie à. – giọng nói nhõng nhẽo vang lên làm cho Yuri có cảm giác ớn lạnh.

“Em ấy là người hai mặt hay sao?” – hàng ngàn câu hỏi được vang lên trong đầu Yuri. Nhưng cô vẫn bước đến và dùng bữa sáng với hai cô gái.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cả Yuri và Fany đều kiểm tra điện thoại của mình.
Jessica khẽ chau mày.

_ Không phải của tớ, Fany à.

_ Vậy chắc là của tớ rồi.

Fany cầm chiếc điện thoại trên tay, bỗng chốc mặt cô sa xầm xuống, cô bước vội về phía
cánh cửa và tạm biệt Yuri.

“Có chuyện gì gấp gáp vậy?”

_ Em no rồi, em không ăn nữa. – chưa kịp lên tiếng hỏi Fany thì ngay cả Sica cũng rời khỏi bàn ăn và bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình Yuri với hai dĩa đồ ăn còn y nguyên trên mặt bàn.

“Họ sao vậy?”

Ngước nhìn hai dĩa đồ ăn mà cô không khỏi chau mày. Bọn họ vẫn không hề đụng đến đồ ăn trong dĩa.

“Không lẽ mình nấu dở lắm sao?”

Đưa muỗng lên và nếm thử.

“Cũng đâu dở lắm đâu? Kì lạ.”

“Phải chi có shikshin ở đây thì có lẽ cậu ta đã xử hết!” – cô bật cười với ý tưởng của mình và ngay lập tức gọi điện cho Sooyoung mà bỏ qua sự chú ý với hai cô gái kia.

Có một sự thật mà cô không biết, đó là ngay từ khi cô lấy điện thoại ra, Jessica đã không vui.

Cả hai người dường như cùng sử dụng một tiếng chuông.

Móc điện thoại của cô và Fany là hình hai cây nấm giống hệt nhau, chỉ khác ở màu sắc, một cái màu hồng vui vẻ và cái kia là màu vàng ấm áp.

“Tối nay phải tặng chi ta cái móc điện thoại khác thôi.” – Jessica nghĩ thầm trong đầu và bước về phía garage.

Một sự tình cờ cũng như sự vô tâm của một người.

Có lẽ cảm giác này sẽ mãi không được biết đến với con người ấy.

Có lẽ…….

TBC.

END CHAP 9.

~~~~~ BOO ~~~~~

P/s: Lên mạng post chap đụng ngay tin Sica nhập việc! OMGEE!

Enjoy fic ang pray for Sica! ^^
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
Laurel Lieu
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
Laurel Lieu

Tổng số bài gửi : 1269
Join date : 17/10/2012
Age : 28

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyThu 10 Jan 2013 - 0:16

Oh yeah ^^ đúng là nhiều drama quá đọc nặng đầu lắm ss ơi :))

Sica bắt đầu công cuộc thu phục Yul rùi đây :)) ý là mới có cái móc điện thoại với nhạc chuông thui đó!!!

Trông ngóng TaeNy... ^^ hi vọng Fany cũng sẽ yêu Tae :))
ps: ss đừng để Tae ép Fany nhé ^^ phải từ từ mà dụ dỗ :))
Về Đầu Trang Go down
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyThu 31 Jan 2013 - 21:30

Chap 10:

Tiffany ngồi trong một góc quán cà phê. Những bản tình ca được người chủ quán bật lên để phù hợp với không khí se lạnh của mùa đông.

Gọi cho mình một tách cappuccino nóng. Mặc dù không gian quán rất ấm áp, nhưng không thể nào xua tan được cái giá lạnh của mùa đông đang len lỏi vào từng ngóc ngách của quán nhỏ này.

Đã qua 30 phút, nhưng cô không tìm được người nhắn tin cho cô.

Một số máy lạ, tự xưng là Kim Taeyeon.

Chủ nhân của dãy số ấy hẹn cô gặp mặt ở quán cà phê này để bàn về việc đính hôn.

Cô cảm thấy không hứng thú gì về việc này, nhưng cô phải nói rõ với con người ấy. Một sự từ chối nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến gia đình cô. Hoặc một sự từ chối mạnh mẽ và quyết liệt nếu kẻ đó là một kẻ cứng đầu. Cho dù thế nào thì cô cũng có cách đối phó với con người kia.

Không phải không có nguyên nhân khi cô được xem là người phát ngôn của KS. Cô có tài ngoại giao tuyệt vời để giành lấy những hợp đồng béo bở cho KY và cho cả chính công ty gia đình của cô.

Sooyoung và Yuri khi đứng trên vai trò ngoại giao thì cũng phải ngả mũ chào thua cô. Không phải Sooyoung và Yuri không có tài, nhưng họ có vài khuyết điểm trong khi giao tiếp.

Ngay từ đầu khi bị ép hôn, cô đã điều tra rõ ràng về Kim Taeyeon, và cô biết phải làm gì với con người này.

Kim Taeyeon – một con người lạnh lùng và bí ẩn trên thương trường, một kẻ biết tiến lùi và mang một lợi ích lớn cho những hoạt động mà cô ấy làm ra.

Cả cô và con người tên Kim Taeyeon ấy đều biết, hôn ước của họ có ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của cả hai và của cả hai tập đoàn Hwang, Kim.

Một sự thật mà ít nhân viên trong KS biết về thân thế của cô, cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Hwang, một tập đoàn lớn, đa quốc gia về thời trang.

Cô không thích cuộc sống bị sắp đặt một cách dễ dàng. Tuy cô có thể về tiếp quản tập đoàn Hwang, nhưng cô lại không mấy hứng thú với nó. Cô muốn tạo lập cho mình một sự nghiệp riêng. Đó là lý do tại sao cô, Sooyoung và Yuri tạo nên công ty luật KS.

Đưa tay cầm lấy túi xách của mình và dự định sẽ rời khỏi quán, cô đã có ấn tượng xấu về Kim Taeyeon, một tổng giám đốc không biết đúng hẹn.

_ Xin lỗi, tôi tới trễ. – một giọng nói vang lên từ phía sau và đang hướng về phía cô.

Người tên Kim Taeyeon rốt cuộc đã xuất hiện.

Cô quay người về nơi phát ra giọng nói đó, một khuôn mặt trắng sữa và hơi hướng trẻ con, nhưng ánh mắt ấy toát lên vẻ lạnh lùng như nắm rõ người đối diện.

Đúng như những gì mà cô được biết đến, một Kim Taeyeon lạnh lùng.

_ Tôi nghĩ chủ tịch Kim có rất nhiều công việc phải không? – giọng nói lạnh lùng không kém của cô vang lên, vì biết sao được, sự bức bách của cô ấy đối với cô là không cần thiết.

Taeyeon khẽ nhoẻn miệng cười, xem ra Hwang Mi Young không phải dễ đối phó.

Thật ra không phải là Taeyeon đến trễ, cô đã đến đây từ rất sớm, thế nhưng bài học của một lãnh đạo tài ba là sự lãnh đạm và bình tĩnh. Cô cần biết rõ về con người mình sắp đối diện để mang lại lợi ích cao nhất cho chính bản thân mình.

Cô đã quan sát Tiffany hơn 30 phút, thế nhưng trên mặt Tiffany không lộ ra bất cứ sự nôn nóng nào khi chờ cô. Cô ấy có vẻ rất lãnh đạm để che giấu đi sự bực tức trong lòng mình.

Một đối thủ đáng gờm đối với Kim Taeyeon. Chắc có lẽ trên thế giới này, chỉ có Tiffany có cách cư xử như vậy đối với cô.

Đối với Tiffany mà nói, có thể xem như đây là một sự đấu trí giữa cô và Kim Taeyeon.

“Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị.” – Tiffany thầm nghĩ.

Nhanh chóng lấy lại phong thái của mình, Taeyeon nhoẻn miệng cười và lên tiếng.

_ Cô biết rõ hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề nào, phải không?

_ Tôi nghĩ chủ tịch Kim hẹn tôi ra đây chắc có lẽ là vấn đề quan trọng nhỉ, như quyền thừa kế chẳng hạn. – không thua gì Taeyeon, Tiffany nhanh chóng nói rõ ra vấn đề của cả hai. Cô có thể biết rằng Kim Taeyeon có thể uy hiếp gia đình cô thì cũng nắm rõ cô, và cô cũng vậy.
Đối với hai người họ, sự lập lờ là không cần thiết.

_ Hãy gọi tôi là Taeyeon, chúng ta không cần phải tỏ ra lạnh nhạt như thế.

_ Không cần đâu chủ tịch Kim, tôi nghĩ chúng ta nên xưng hô như vậy.

_ Well, cô biết đấy, dù gì mai này cô cũng sẽ kết hôn với tôi, nếu xưng hô như thế, chúng ta sẽ không được tự nhiên, phải không vợ sắp cưới của tôi?

_ Tôi nghĩ chủ tịch Kim có hiểu lầm gì chăng? Hình như tôi chưa thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, và cô đừng quên, tôi có quyền từ chối cuộc hôn nhân này.

_ Cô sẽ không làm vậy đâu.

_ Vì sao cô lại chắc chắn như thế?

_ Vì gia đình của cô.

_ Chủ tịch muốn ám chỉ điều gì?

_ Cô sẽ không ngốc đến nỗi không hiểu tôi muốn nói cái gì đâu nhỉ.

Đương nhiên là Tiffany biết Taeyeon muốn ám chỉ điều gì, nhưng cô muốn biết thật ra Taeyeon đối với quyền thừa kế có sức ảnh hưởng đến chủ tịch Kim ra sao. Qua cuộc trò chuyện lần này, cô đã triệt để hiểu rõ, Taeyeon đối với quyền thừa kế của mình rất quan trọng. Cô ấy có thể bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được quyền thừa kế đó, kể cả cuộc hôn nhân với cô. Cô ấy chỉ xem cô như bàn đạp để củng cố quyền thừa kế của mình.

Nhoẻn miệng cười khi phát hiện ra tính toán của Taeyeon. Tất cả đều chu đáo, nhưng Taeyeon đã quên một điều, Tiffany không phải là con cờ để mặc cho mọi người tính toán.

_ Cô sẽ không có cách nào khiến cho Hwang Company phải phá sản đâu, phải không chủ tịch Kim. – lật ngược ván cờ, đây là mỗi bước đi của con tốt Tiffany.

_ Dựa vào đâu cô nghĩ vậy? – Taeyeon không ngờ rằng Tiffany có thể suy nghĩ đến việc này, Hwang Company không phải là một viên kẹo mềm để mặc sức cho ai muốn làm gì thì làm. Tuy hiện nay nó đang nằm trên bờ vực phá sản do trong nội bộ đang có sự mâu thuẫn rối ren, nhưng chỉ cần cho Hwang Company có thời gian, nó sẽ vực dậy và phát triển. Mà Kim Company của cô cần phải thâu tóm thị trường giải trí và thời trang, như vậy mới đảm bảo được lợi ích và ưu thế.

Tiffany nắm rõ hoạt động của công ty như thế, điều đó chứng tỏ là cô có sự quan tâm, óc nhạy bén và tầm nhìn rộng khi nhìn nhận sự việc trên.

Kim Taeyeon cần phải suy nghĩ lại về Tiffany Hwang, cô đã quá chủ quan khi chỉ nghĩ việc cô ấy không tham dự bất cứ việc quản lý nào đối với Hwang Company, và dùng cô ấy làm bàn đạp của mình. Quả nhiên như Sunny đã nói, Tiffany không phải là loại con gái chỉ biết làm đẹp và ăn mặc một cách thời trang nhưng không tham gia quản lý công ty.

_ Tôi nói đúng không chủ tịch Kim?

_ Cô quả nhiên là một đối thủ đáng gờm, nhưng tôi không cách nào từ bỏ địa vị người thừa kế được, vì vậy, chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân cho dù cô không mong muốn rồi. – Taeyeon vẫn là một đối thủ đáng gờm, cô ấy có những suy tính nhằm ép buộc Hwang gia. Tuy cô không có cách nào uy hiếp được Tiffany về vấn đề tài chính của công ty, nhưng cô sẽ đối phó với cô ấy bằng chính chữ “hiếu”. Ai không biết Tiffany Hwang là một người con hiếu thảo.

_ Chắc cô phải thất vọng rồi chủ tịch Kim à. Tuy tôi có thể chấp nhận tất cả những yêu cầu của gia đình, nhưng những việc liên quan đến hạnh phúc của tôi, họ sẽ không ép buộc tôi, và điều quan trọng là, tôi không muốn lấy người tôi không yêu. Xin lỗi cô, tôi phải về đây, ở văn phòng còn nhiều việc tôi phải giải quyết.

Nói xong, cô cầm lấy chiếc túi xách và đi ra ngoài, bỏ Taeyeon vẫn còn chưa định thần rồi lại bước đi.

“Rồi tôi sẽ làm em yêu tôi.” – Taeyeon nhoẻn miệng cười và ngồi lại đó, nhấm nháp hương thơm của người con gái vừa mới bỏ đi.

“Kim Taeyeon này chỉ yêu một mình em thôi, Tiffany Hwang.”

*****

18h30,

Jessica lái vội xe về nhà, cô không muốn ở lại công ty thêm một chút nào nữa. Những lão cổ đông già cọm trong công ty, những con cáo già ấy đang bắt ép cô phải nhường lại chiếc ghế Tổng giám đốc cho bọn chúng.

Âm mưu của bọn chúng ngay từ đầu cô đã đoán được, bọn chúng muốn công ty này, muốn cái tập đoàn này. Không biết tại sao Kwon lão gia lại chấp nhận cho những con sâu ấy còn ở lại đây. Một bọn ăn không ngồi rồi, chỉ biết ngồi hưởng thụ và lâu lâu lại giở trò ly gián.

Cô ghét cái không khí giả tạo nơi ấy, những con người luôn mang nụ cười nhưng trong tay lại luôn ẩn giấu một con dao, chỉ chờ khi cô sơ sẩy một lần, họ liền rút con dao đó ra và đâm thêm vài nhát cho cô.

Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn về nhà và nhìn thấy người chị của cô là được rồi, tất cả những cố gắng của cô chỉ vì con người ấy thôi. Tuy biết con người ấy sẽ không bao giờ đáp lại cô, nhưng cô vẫn muốn là người bảo vệ cho con người ấy.

Jessica là một cô gái dám yêu, dám hận. Ngay từ khi gặp Kwon Yuri, cô đã biết suốt đời này chỉ yêu cô ấy mà thôi.

23 năm qua, cô không thể nào ngừng yêu cô gái ấy được.
Cô đã mất liên lạc với Yuri 9 năm, 9 năm cô sống trong sự chờ đợi và trông ngóng con người ấy. 9 năm đủ để cô xác định được mình đã yêu cô gái ấy sâu đậm đến thế nào và thầm nhủ rằng, mình sẽ không bao giờ để mất liên lạc với cô gái ấy nữa.

Jessica Jung yêu Kwon Yuri.

*****

Kíng coong…….

_ Jessica lại quên đem chìa khóa rồi. Soo mở cửa giùm em đi. – Yuri lên tiếng khi nhìn vào đồng hồ. Đây là thời điểm mà Jessica về.

_ Uk, để Soo mở cho.

Cạch, cánh cửa mở ra, một người con gái với thân hình dong dỏng cao, mái tóc dài được cột gọn gàng, khuôn mặt phúng phính ra mở cửa cho cô.

_ Ơ, xin lỗi chị là ai vậy? – cô vội ngước nhìn về tấm bảng ghi số địa chỉ, đây rõ ràng là nhà Yuri unnie mà.

_ Chào em, chắc em là Jessica, chị là bạn của Yul, chị tên Choi Sooyoung, em cứ gọi chị là Sooyoung được rồi.

_ Sooyoung? – Jessica lẩm nhẩm cái tên đó, để lục lại trong bộ nhớ của cô. – À! Em nhớ rồi, em từng nghe Yuri unnie nhắc tới chị.

Ngoài mặt cô tỏ ra tươi cười, nhưng thật ra trong tâm cô đang cố gắng ghi nhớ con người tên Sooyoung kia, vì cô biết, cô ta là một trong những tình địch lớn nhất của mình.

_ Hai người làm gì mà đứng đó vậy? Vào đây ăn cơm này. – Yuri bước về phía hai người, trên người cô đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng cam, thật không hợp với Yuri chút nào.

_ Wow! Yuri unnie, chị đang làm cái gì vậy? – Jessica lên tiếng khi nhìn khẽ qua khuôn mặt Yuri, nó dính một mảng lớn bột trắng – Nhìn chị thật mắc cười.

Sooyoung nhìn qua Yuri và không thể giấu nỗi vẻ mặt đang rất tức cười của mình.

Muahahahaha.

Một tràng tiếng cười vang lên, Yuri ngơ ngác khi trông thấy phản ứng của họ. Cô chạy vội vào tấm gương lớn phía trước và nhìn vào đó, cô cũng không thể nào giấu được nụ cười khi mặt mình như vậy, mặc dù cô đang rất giận dỗi hai người bọn họ.

_ Soo nè, nếu cậu còn cười thì đừng mong mình sẽ làm bánh quy cho cậu nữa. – giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào phát ra, nhưng mang trong đó không ít gai nhọn, làm cho Sooyoung đang há miệng cười lớn phải ngừng lại.

_ Tớ…..tớ……khụ khụ……không cười…hắc hắc……..nữa là được rồi chứ gì…hắc….khụ……xin……xin…..lỗi. – giọng nói rung rung của Sooyoung vì đang cố gắng không cười nữa vang lên.

_ Còn em nữa, không được cười.

_ Vâng…..hắc…….hắc……không….cười…..nữa.

Không làm gì được hai con người trước mặt, Yuri đành phải lớn tiếng đe dọa họ mới ngăn được tiếng cười của cả hai, mặc dù vẫn còn nghe tiếng khúc khích nhẹ.

_ Hai người còn cười nữa thì đừng ăn tối nha.

_ Thức ăn. – nghe đến từ “ăn” Sooyoung liền lấy vẻ mặt nghiêm túc và chạy vội về phía phòng ăn.

Jessica đã ngưng cười và đang trên phòng thay đồ cũng chạy xuống và ăn tối. Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ. Mặc dù Sooyoung đang là tình địch của cô, nhưng cô cũng chịu thua khiếu hài hước và tài ăn uống của cô.

*****

23:29,

“Choi Sooyoung và Tiffany Hwang, hai đối thủ đáng gờm. Không biết xung quanh Yuri unnie còn bao nhiêu người nữa?” – khẽ thở dài với suy nghĩ của mình, bây giờ cô đang ngồi trong phòng trong khi đó thì hai người kia đang ở phòng khách để làm việc.

“Không biết hai người họ đang làm gì nhỉ?”

Thật ra Jessica rất lo lắng khi Yuri và Sooyoung đang ở cùng nhau trong phòng khách. Không phải cô không tin Yuri unnie của cô, mà cô không tin con người tên Choi Sooyoung kia, dù gì cô ta cũng thích chị của cô cơ mà, lỡ cô ta làm gì chị của cô sao. Không được, vì hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc của chị cô, cô không thể để Sooyoung giở trò.

Cô bước rón rén xuống cầu thang như một tên trộm, áp tai vào vách tường để nghe ngóng, nhưng không thấy động tĩnh gì. Tò mò, cô bước thật khẽ thêm vài bước nữa và nhìn vào khung cảnh phòng khách.

Phòng khách một màn tĩnh lặng, chỉ còn nghe vài tiếng xột xoạt của những trang giấy.

Chỉ có một thân ảnh đang ngồi trên ghế sofa, cứ giữ cho mình tư thế thoải mái nhất để một người đang nằm trên đùi của cô gái kia mà ngủ.

Bàn tay khẽ nhích, cô gái kia đưa tay lên vuốt tóc kẻ đang ngủ kia, mấp máy môi như đang nói gì đó.

Cô thấy mắt mình long lên vì cảnh tượng trước mắt.

Cô gái dong dỏng cao đang nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nhìn cô gái bên dưới như thể cô là tất cả đối với cô gái nọ và dĩ nhiên kẻ đang ngủ chính là chị của cô.

Cố gắng kiềm nén cơn tức giận, bây giờ Yuri của cô chỉ đối xử với cô như một người em, cô không thể phá vỡ khoảng cách đó được, nhưng cô không thể để con người kia vuốt tóc cho chị cô, chạm vào chị cô.

Giả vờ như đang xuống bếp lấy nước uống, cô đi ngang qua phòng khách và tỏ vẻ bất ngờ.

_ Sooyoung unnie, chị chưa về sao? – cố gắng chỉnh âm giọng mình thật nhẹ nhàng và bất ngờ, cô muốn con người kia phải giật mình để đánh thức chị cô dậy.

Sooyoung khẽ rung nhẹ vì bất ngờ, đúng lúc quay về hướng phát ra tiếng nói, con người đang gối đầu lên đùi cô ngủ khẽ mở mắt.

Dụi dụi mắt của mình để tỉnh táo hơn, đúng như dự đoán của cô, chị của cô đã giật mình tỉnh dậy.

_ Oáp! Em xin lỗi, em không biết Yuri unnie đang ngủ. – gương mặt tỏ vẻ ngây thơ.

_ Không sao mà! – khoác khoác tay như để chỉ mình không sao, Yuri ngước mặt lên và trông thấy Sooyoung. – Cậu chưa về nữa à?

_ Haiz, đáng lẽ ra tớ phải về rồi, nhưng không ngờ có con người nào đó tưởng đùi tớ là gối nằm nên đã gối lên mà ngủ.

_ Hihi, xin lỗi cậu nha Youngie! – nở một nụ cười lấy lòng nhằm che giấu gương mặt đỏ ửng của mình, Yuri cúi đầu thấp xuống và di mắt về chiếc đồng hồ cạnh bên. – Oáp! Khuya rồi sao? Tối nay cậu cứ ngủ lại nhà mình như mọi hôm đi.

Vô tư mà nói, cô không biết đang đổ dầu vào lửa vào đầu con người tên Jessica kia.

“Như mọi hôm đi, như vậy là có nhiều lần rồi à, tên Choi Sooyoung đáng ghét!” – tiếng lòng của một con người.

_ Haiz! Nhà cậu đâu còn phòng đâu mà bảo tớ ngủ lại.

_ Aiz! Tớ quên mất, nhưng không sao, cậu ngủ chung phòng với tớ được mà.

“Ngủ chung phòng nữa ư…..KHÔNG ĐƯỢC!!!”

_ Như vậy phiền cậu không?

_ Hay Sooyoung unnie qua phòng em ngủ đi, tối nay em sẽ qua phòng của Yuri unnie ngủ, như vậy được không? – chưa đợi Yuri trả lời, Jessica đã nhanh nhảu lên tiếng, chuyện gì chứ cô không thể để chị cô ngủ chung với Sooyoung được, tuyệt đối không được.

Ngẫm nghĩ một lát, Yuri chợt lên tiếng:

_ Đó cũng là một ý hay, tối nay cậu ngủ trong căn phòng của Jessica đi, dù gì cậu cũng ngủ quen căn phòng đó mà.

“Hai người ngủ riêng 2 phòng, hố hố, tốt rồi!”

_ Ừ, vậy cũng được. – vẻ mặt luyến tiếc của Sooyoung hiện lên, nhưng nhanh chóng cô đã xóa bỏ nó đi và tươi cười như trước. – vậy tớ về phòng ngủ đây, buồn ngủ quá rồi. – cô tiếp.

_ Ngủ ngon Sooyoung.

_ Good night Sooyoung unnie. – Jessica tươi cười hướng về phía Sooyoung, nhưng trong mắt xuất hiện ý mãn nguyện, nhưng không ai nhận ra.

Một tiểu hồ ly hay là một con cáo già, nói chung cũng đều là như nhau phải không? Chỉ có con mồi là không biết mà thôi.

Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, cô có thể vượt qua được móng vuốt Tổng Giám đốc Jung không nhỉ?

TBC.

END CHAP 10.

~~~ BOO ~~~

P/s: Xin lỗi vì để các rds chờ lâu, hàng mới ra lò đây! ^^

Note: Dù bạn là ai, khi ghé qua hãy để lại dấu ấn.

Tks all.

Enjoy it! :D
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
Laurel Lieu
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
Laurel Lieu

Tổng số bài gửi : 1269
Join date : 17/10/2012
Age : 28

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyThu 31 Jan 2013 - 21:58

Soo một phòng, YulSic một phòng... Chuyện j đây ta :))) chắc là chỉ ngủ thui hé ^^
Về Đầu Trang Go down
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptyMon 18 Feb 2013 - 22:35

Chap 11:

Trong phòng ngủ,

_ Này! Em làm gì vậy? – Yuri lên tiếng khi thấy Jessica đang lấy chăn mền và trải chúng xuống đất.

_ Em đang trải giường. – Sica lên tiếng mà không ngước nhìn Yuri, cô đang bận cơ mà.

_ Ý chị là, tại sao em lại trải giường xuống đất, cho ai ngủ à?

Sica ngước lên nhìn Yuri với ánh mắt kì lạ. Không biết chị cô hôm nay tại sao lại hỏi như vậy? Trong phòng chỉ có cô và chị cô, Yuri unnie thì đang bị bệnh, chắc chắn phải nằm giường rồi, chỉ còn cô thôi, cô đang tự dọn chỗ cho chính mình cơ mà.

_ Ơ! Như chị thấy đấy! Em đang dọn chỗ cho em ngủ, sao hôm nay chị hỏi những câu hỏi kì lạ vậy?

_ Well! Ý chị là, tại sao em lại dọn giường xuống đất, trong khi đó chiếc giường của chúng ta còn rộng đủ chỗ để cho hai chị em mình mà.

_ Ý chị là….ngủ chung?

_ Vậy chứ em nghĩ như thế nào?

_ Nhưng….nhưng….

_ A! Chị hiểu rồi, em ngại à? – Yuri đưa tay xoa xoa cằm, vẻ mặt thích thú như đang được xem một vật thể lạ đang ở trước mắt mình, điều đó làm cô gái đối diện phải cúi mặt xuống, che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. – Jessica Jung cũng biết ngại à? Haha! – Yuri phá lên cười khi trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô em gái mình.

_ Em…em…..không…..có….ngại. - *lắp bắp*mặt đỏ ửng*

_ Thôi nào em gái, ngủ chung đi, hay là em sợ chị? – Yuri ra vẻ suy nghĩ.

_ Không….không…có… - *lại ấp úng*

_ Vậy thì sao nhỉ? - *xoa xoa cằm*suy nghĩ*

_ Em….em cứ tưởng là chị ghét em.

Một khoảng im lặng.

“Jessica ơi! Mày giỏi rồi? Tại sao khi trên thương trường đối mặt với bất luận kẻ nào mày cũng có thể thắng và nắm bắt suy nghĩ của họ dễ dàng Còn bây giờ thì ở trước mặt Yuri mày lại như một kẻ ngốc thế kia?” – Jessica thầm nghĩ.

_ Tại sao? – Yuri lên tiếng sau một vài giây im lặng.

_ Hử?

_ Tại sao em lại nghĩ như vậy? Ý chị là, tại sao em lại nghĩ chị ghét em?

_ Tại vì……chị…..chị…..chị luôn lạnh lùng với em khi còn nhỏ.

Im lặng. Lại một khoảng im lặng, Jessica Jung ghét những khoảng im lặng như thế này từ cả hai.

_ Chúng ta đi ngủ nào, - cô lên tiếng để phá vỡ nó, khoảng im lặng kia, tự mình tìm một góc giường và cố gắng nhắm mắt lại.

Đối với những phản ứng của Yuri, cô không làm cách nào để nắm bắt được nó, thật uổng công cho cô khi đã tốn rất nhiều thời gian vào việc nắm bắt đối thủ, mà đối với Yuri thì cô lại thúc thủ vô sách, đành phó mặc với số trời vậy.

Yuri là một người hướng nội, cô luôn tỏ ra không mấy quan tâm đến mọi việc, nhưng với những người cô quan tâm thì lại khác, cô muốn nắm bắt từng cảm xúc của họ.

Đối với những lời vừa rồi của Jessica, cô đang cố suy luận nó theo một cách logic nào đó để xâu chuỗi lại những lời nói của cô ấy.

Đầu óc cô bị bủa vây bởi những câu hỏi vì sao mà không để ý đến cô gái kia đã leo lên giường ngủ từ khi nào.

Bỗng, một chớp sáng lóe lên trong đầu của cô, quản gia Han đã từng nói với cô rằng cô cư xử quá lạnh lùng với cô em gái của mình, nhưng có lẽ thời gian đã qua quá nhiều, đến nỗi mà cô lãng quên người em gái cùng cha khác mẹ với mình.

Trí nhớ của cô lại tua theo một dòng kí ức từ từ, liền mạch.

_ Yah! Cái con bé kia tránh ra.

_ Không phải chuyện của cô, Jessica Jung.

_ Mặc kệ tôi.

……

Và với những gì trí óc của cô nối lại, thì cô đã tìm cho mình được câu trả lời vì những lời nói của Jessica.

“_ Em nghĩ chị ghét em.

_ Em nghĩ chị ghét em.

_ Em nghĩ chị ghét em.”

Những hình ảnh từ từ tuôn ra làm cô như muốn bất ngờ về chính bản thân mình, có lẽ em gái cô đã chịu quá nhiều uất ức từ cô.

Tuy nhiên, với bản tính của chính mình, cô không thể thừa nhận mình đã làm sai khi cư xử với Jessica như vậy.

Cô không thể thông cảm cho chính người đàn bà kia và người mà cô gọi là cha. Tình thân và hận thù, làm sao có thể dung hòa?

Cô vốn là một người cố chấp. Nếu không cố chấp thì làm sao cô bỏ đi suốt 9 năm trời, kiên trì và chịu đựng cho tất cả mọi chuyện. Cái danh người thừa kế tập đoàn Kwon thị, đại tiểu thư của Kwon gia, cô đã vứt bỏ nó từ đâu.

Thật ra, cô không ghét Jessica, nhưng cô càng không biết mình sẽ đối diện với người em cùng cha khác mẹ này như thế nào, vì thế, cô lựa chọn cho mình sự trốn tránh, được ẩn danh với danh nghĩa sự cố chấp.

Cô nghĩ rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến những gì mà cô đã trải qua, cô buông bỏ tất cả những gì liên quan đến gia tộc họ Kwon, tự sống cho mình một cuộc sống mới mà kể từ đó, cái tên Yuri được quan tâm nhiều hơn là cái họ Kwon của cô. Nhưng cô không hề biết rằng, có một người vẫn luôn quan tâm đến cô trong cái gia tộc ấy, một cô bé 7 tuổi mang tên Jessica Jung.

Nói cô không quan tâm đến Jessica, chắc có lẽ là nói dối. Nếu không quan tâm, thì có lẽ cô không mỗi ngày đều về nhà rất trễ, lẳng lặng theo sau cô bé tóc vàng kia. Cô không thể lý giải được hành động của chính mình, tất cả cô đều quy về là “tiện đường” thế thôi.

Nhưng hôm nay, cô lại biết được rằng, thì hình như đã có một người quan tâm đến cô.

Cô lại cảm thấy hối hận rồi, hình như mình nợ cô em gái của chính mình rất nhiều.

Một cô bé 7 tuổi mà phải chịu đựng sự lạnh lùng của chính người chị của mình, thế mà cô bé ấy vẫn mong muốn được gọi cô là unnie, tiếng gọi đó nghe thân quen làm sao, vậy mà cô cũng không cho cô bé ấy có cơ hội.

_ Chị xin lỗi, Sica. – lời thì thầm từ cô.

Đưa tay lên xoa xoa thái dương, cô cần một ly cà phê để theo đuổi suy nghĩ của mình đêm nay.

Cạch, cánh cửa đóng lại, cô xoay người rời khỏi căn phòng.

_ Nếu chị biết có lỗi với em, vậy tại sao chị vẫn lạnh lùng với em? – cô gái trên giường khẽ mở mắt và thì thầm vừa đủ để chính mình nghe thấy. – có phải vì chính em là em gái của chị?

Sica thì thầm với chính mình, chưa bao giờ cô cảm thấy hận vì chính mình như vậy, nếu cô không phải là em của cô ấy, thì có phải cô còn cơ hội hay không?

*****

Những giọt sương sớm mai đang đọng lại dưới những cánh hoa, tách cà phê đã không còn nghi ngút khói mà đang dần chuyển sang nguội lạnh, nhưng con người đen đen vẫn ngồi tại chỗ đó, trôi theo một dòng suy nghĩ miên man.

Một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô, giọng nói dịu dàng của cô em gái vang lên.

_ Tại sao unnie không vào trong? – Jessica lên tiếng và đưa tay gài lại chiếc nút cho Yuri.

_ Em không lạnh à? – Yuri lên tiếng nhằm che đi sự ngượng ngùng của chính mình, cảm giác này sao mà lại ấm áp đến thế?

_ Nếu Yul lạnh thì em còn lạnh nhiều hơn.

_ Dù sao chị cũng là chị em mà, để em chịu lạnh thì không được đâu. – đưa tay lên với ý định gửi trả lại áo khoác cho Jessica.

_ Ngồi im. – Sica đưa tay vòng qua người Yuri và kéo người chị cô vào một cái ôm. – Như vậy thì sẽ không lạnh nữa.

Yuri đông cứng người vì cử chỉ của Sica, cô chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác nóng ấm tràn về từ trong lòng ngực.

_ Còn lạnh nữa không? – lời nói nhẹ nhàng và khiêu khích vờn quanh nơi cổ cô.

_ Hết rồi Sica, em có thể buông ra được rồi. – mặt cô đỏ ửng, cô cố gắng sắp xếp từ ngữ để không bị lắp bắp, và xua tan đi cảm giác kì lạ này.

_ Nếu em buông ra, liệu chị có cảm thấy ấm áp hơn không?

Khó hiểu trước câu hỏi của Sica, cô định nói cái gì đó nhưng đã bị một thứ gì đó mềm mại và ấm áp áp vào môi cô. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió.

_ Em yêu chị, Kwon Yuri.

*****

Sooyoung đang chạy nhanh thật nhanh về phía quán cà phê, hôm nay cô có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng.

Tối qua vì canh cho Yuri ngủ, nên cô chỉ chợp mắt được một tí và bắt gặp vài hình ảnh kì lạ. Sica và Yuri đang tay trong tay ôm nhau.

Cố huyễn hoặc mình đó chỉ là tình chị em thể hiện thông qua cái ôm siết của hai người nhưng cô không tài nào lý giải được cảm giác của mình về Jessica, có gì đó kì lạ trong ánh mắt của cô ấy khi nhìn về Yuri, phải chăng nó giống như ánh mắt của cô khi nhìn vào cô ấy, cái con người tên Kwon Yuri kia.

_ Oopp, tôi xin lỗi. – mãi lo suy nghĩ và chạy với vận tốc nhanh, mà cô đã va phải vài người đi đường.

_ Lại là cô à, Choi Sooyoung. – giọng nói tràn đầy sự tức giận vang lên, và nếu như cô nghe không lầm thì đây là giọng nói của kẻ mà cô ghét nhất.

_ Lee Sunkyu, trùng hợp thật. – cô ngước lên nhìn và giọng nói của cô chứa đầy sự mỉa mai.

_ Không trùng hợp đâu luật sự Choi à, vì chúng ta cùng theo một vụ án đấy, và có lẽ, tôi đã nhanh chân hơn cô một bước rồi. – giọng nói không kém phần mỉa mai và bên trong đầy vẻ giễu cợt làm luật sư Choi của chúng ta thêm biến sắc.

“Chết tiệt, cô ta đi trước mình một bước rồi!”

_ Tôi không quan tâm, cho dù cô có đi trước một bước thì kết quả vẫn sẽ như vậy, bây giờ thì chào cô, tôi đi đây. – cố giữ giọng mình ở tông giọng bình tĩnh nhất, và cố làm ra vẻ không quan tâm, cô bước đi thật nhanh để không trút cơn giận vào con người tên Lee Sunkyu trước mặt.

Ai trong ngành không biết Lee Sunkyu hay còn gọi là Lee Sunny và Choi Sooyoung là hai kẻ đối đầu nhau trong luật pháp. Công ty luật KS của Sooyoung và công ty luật SK của Sunny là 2 công ty đối đầu nhau.

Trong lĩnh vực luật pháp, Choi Sooyoung và Lee Sunny được xưng là “Bộ đôi kì phùng địch thủ 2S”. Tỷ lệ gặp mặt nhau trên tòa của hai người 50/50, tỷ lệ thắng cũng là 50/50, tỷ lệ phá án cũng là 50/50, thành tích trên tòa của hai người hầu như đều bằng nhau, vì vậy cho đến nay, hai người vẫn được giới luật sư biết mặt. Không bao giờ có kì tích như vậy, nhưng hai người chính xác là như vậy đấy. Nên nhớ rằng, trong tất cả các phiên tòa, xác suất như vậy là quá ít, nhưng đối với hai người họ là chuyện bình thường.

Không phải vì như vậy mà hai người ghét nhau, nhưng mà bởi vì 2 người có tính cách, lập trường, cách giải quyết hoàn toàn trái ngược.

Sooyoung còn nhớ một lần cô được nhận một vụ kiện hình sự, tuy nhiên sau đó nhân chứng và nguyên đơn đột nhiên chuyển lời khai xoành xoạch. Sự nghi ngờ thể hiện ở cô, cô lập tức đi điều tra và biết rằng do bên bị cáo uy hiếp và người chủ mưu của cái kế hoạch đó không ai khác là Sunny. Không phải Sooyoung nhỏ nhen, nhưng chuyện xảy ra rất nhiều lần.

Còn Sunny thì được mệnh danh là “Kim luật sư” vì sự kết hợp giữa cô và các tay nhà giàu, người nào có tiền thì đều thuê cô, vì mức phí luật sư của cô là cao nhất nhì trên cái đất Seoul này, nhưng họ sẽ không bao giờ thất vọng khi đã bỏ ra một đống lớn tiền như vậy, vì cô luôn có biện pháp an toàn cho những tay nhà giàu đó.

Việc một con người luôn có lí tưởng về việc bảo vệ công bằng cho xã hội và một con người luôn làm mục đích vì tiền như vậy, thì hiển nhiên việc họ không muốn hít thở chung một bầu không khí là chuyện bình thường.

Đối với Sooyoung, Sunny là một kẻ thủ đoạn và không có lương tâm, hình như trong ấn tượng của Sooyoung không có một chút gì đẹp đẽ với nàng Nắng kia.

Còn đối với Sunny, Sooyoung là một con người của lý tưởng, của tiểu thuyết. Cô không mơ mộng về cái gọi là công bằng trong xã hội hiện nay.

Cô đã chứng kiến rất nhiều việc xảy ra xung quanh mình, đối với cô xã hội này không bằng phẳng và sẽ không bao giờ có một màu hồng trong những sắc xám trắng đã quét ngang cuộc đời cô.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến cảnh đấu đá lẫn nhau giữa những người anh em ruột thịt, giữa những kẻ đầy dã tâm và tham vọng.

Sống trong một môi trường khắc nghiệt như thế, giúp một đứa trẻ có cái nhìn về màu hồng của cuộc sống lại trộn lẫn với một màu đen, để bây giờ một con người tên Lee Sunny được phôi thai.

Cô vẫn phải thầm khâm phục Sooyoung khi cô ấy còn giữ được lý tưởng trong cái xã hội đầy rẫy cám dỗ như thế này. Phải cám ơn cái xã hội mai một này không chạm tới vào Sooyoung hay phải cảm ơn chính bản thân Sooyoung đây nhỉ?

Đã có rất nhiều lần, những kẻ xem Sooyoung là vật cản đường đã dùng tới bất cứ thủ đoạn nào để nhằm bớt đi kẻ phiền phức ấy, những lần đó, cô đều âm thầm ra tay bảo vệ cho cái con người cao kều kia.

Cô không biết lý do vì sao mình lại làm như vậy, chắc có lẽ con người kia giúp cô tin có những thứ giá trị trong cuộc sống này vẫn còn, giúp cô có thêm niềm tin trong cuộc sống, chắc có lẽ là thế thôi.

Âm thầm bảo vệ một người con gái, y như những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn tình yêu nào đó mà cô đã từng đọc. Và lý do duy nhất, chắc chỉ có lẽ là yêu.

Không biết giữa cô và Kim Taeyeon, kẻ nào điên tình nhiều hơn nhỉ?

*****

Đôi khi con người là như vậy, không biết lý do vì sao mình đột nhiên lại quan tâm đến một vài người xung quanh.

Câu trả lời nằm trong tim của mỗi người.

Vòng xoáy lẫn quẫn.

~~~~~ BOO ~~~~~

P/s: For you, my readers.

2 tuần rồi Boo mới post chap cho các bạn, chắc tại Tết mình ăn chơi phè phỡn quá mà không viết fic! Hí hí! Hôm nay là mùng 9, vẫn chưa hết Tết, nên mình sẽ tặng lì xì cho các bạn, và lời chúc hơi bị muộn màng "HAPPY NEW YEAR".

LOVE ALL.

Note: Dù bạn là ai, khi ghé thăm fic này thì hãy để lại dấu ấn.

ENJOY IT! ^^

Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
bambooboi
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
ღ♪ღ Kkab Mẫu Giáo ღ♪ღ
bambooboi

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 17/11/2012
Age : 30

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySat 16 Mar 2013 - 21:06

Chap 12:

_ Mọi chuyện với Hwang thị con giải quyết đến đâu rồi? Con không để ta phải thất vọng chứ?

_ Vâng, thưa mẹ, có một chút vấn đề về hôn nhân ạ.

_ Chỉ có một cuộc hôn nhân, con sẽ có được quyền thừa kế, có tất cả những gì con muốn, chỉ cần là con muốn, con có thể bằng mọi thủ đoạn để thực hiện tham vọng của mình, nhưng con cư xử thật làm ta thất vọng, đây không phải là Kim Taeyeon mà ta đã biết.

_ Vâng, thưa mẹ, con sẽ không để mẹ thất vọng, hãy cho con thời gian một tháng, con sẽ thu về Hwang thị, tuyệt đối lần này sẽ không có gì sơ sót.

_ Đúng vậy, đây là cách mà kẻ thừa kế Kim gia nên làm, ta tin tưởng con nhất định sẽ làm được. Bây giờ thì con ra ngoài đi.

Bóng lưng cô độc, có phần lãnh khốc vội xoay người bước đi, cô không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Điều cô cần là sự bình tĩnh và can đảm để thoát khỏi ánh mắt đầy mưu toan của kẻ mà cô gọi là mẹ kia.

Mẹ ư? Thật là đáng cười khi không bao giờ Kim thiếu gia cảm nhận được sự ôn nhu, ấm áp của một người mẹ mà cô từng ao ước.

Sự lãnh khốc, đáng sợ ngày hôm nay là do một tay bà ấy giáo dục nên. Tuổi thơ của một kẻ được giáo dục cho sự tranh đấu, sự sống còn, luôn phải sống trong một ma trận đầy toan tính của những kẻ được gọi là anh em, làm cho cô cảm thấy thật kinh người.

Có đôi lúc cô chỉ muốn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, luôn có tình thân, sự ấm áp và tiếng cười vây quanh mình.

Ngày ngày, cô phải sống trong sự đấu tranh, sự khuôn khổ và thể diện gia tộc làm cô cảm thấy mệt mỏi.

Duy chỉ có một người luôn đối xử ôn nhu với cô, dịu dàng với cô, không biết cô là ai, một thiên thần trong lòng cô. Bây giờ, những con người tàn nhẫn kia lại bắt cô phải lựa chọn giữa việc gây tổn thương cho người mình yêu nhất và quyền lực của kẻ thừa kế. Phải chăng ông trời thật quá trêu người, hoặc phải chăng dã tâm của cô quá lớn, lớn đến nỗi lấn át cả con tim nóng rực của cô?

Đâu rồi vẻ lãnh khốc của một Kim Taeyeon, sự quyết đoán, và bản tính cao ngạo của cô? Tất cả cũng vì một cô gái tên Tiffany Hwang.

Chắc cô gái ấy sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cô, nếu như không có chuyện hôn nhân quái quỷ này, cô nên mừng vì cô ấy biết được sự tồn tại của cô hay nên khóc vì số phận thật quá trêu ngươi a!

Lần đầu tiên, cô bắt gặp ánh mắt màu nâu, là lúc cô nhận ra con tim mình đã đập chậm một nhịp. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Cô thường nghĩ rằng đây chỉ là một sự hoang tưởng lãng mạn nào đó của những tiểu thuyết gia, nhưng rồi, lần đầu tiên, cũng là lần cô trao trái tim này cho kẻ nắm giữ nó.

Một lần chạm mặt là đủ làm con tim cô đập rộn ràng rồi.

Chỉ một lần thôi, làm cho những xốn xang trong lòng cô lại bắt đầu trỗi dậy.

Một lần rồi cô lại mong muốn thêm một lần nữa để nhìn thấy đôi mắt ấy.

Lòng tham con người là vô hạn.

*****

Flashback:

Seoul. Cuộc khủng hoảng kinh tế lần thứ nhất.

Cả đất nước Đại Hàn Dân quốc như rơi vào con sóng ngầm. Cuộc khủng hoảng kinh tế lan ra khắp mọi nơi trên thế giới, sản xuất thi công đình trệ, giá cổ phiếu của các thị trường liên tục xuống dốc không phanh, ngay cả Seoul được mệnh danh là thành phố phát triển nhất cũng im ắng chờ đợi từng ngày trôi qua.

Kim gia là một gia tộc hùng mạnh, lâu đời, đứng đầu trên cả thế giới về lĩnh vực nghệ thuật. Tập đoàn Kim là một trong những tập đoàn lớn mạnh thời bấy giờ.

Sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chẳng mảy may gì đến sự sinh hoạt của Kim gia, nhưng nó lại đặc biệt ảnh hưởng đến sự tiêu thụ của Kim Company, một tập đoàn lấy sự phát triển nghệ thuật làm chủ yếu.

Hoạt động của Kim gia dành cho việc thu mua lại các cổ phiếu trôi nổi, nhằm đảm bảo sự nắm giữ quyền lực của Kim gia trong nội bộ Kim Company là cần thiết. Tuy nhiên, Kim gia lại đang vướng mắc một vấn đề lớn, tiền vốn lưu động đã không còn, ngành ngân hàng đang đóng băng, không thể huy động vốn. Kim Company đang đứng trước một sự đe dọa ngầm.

Ngay trong lúc này đây, Kim lão gia lại đưa ra yêu cầu về người thừa kế, cuộc chiến giành quyền thừa kế lại được khơi mào. Ai có thể chống đỡ được Kim gia trong lúc này, sẽ là người thừa kế chính thức.

Kim gia có hơn 10 người sáng giá làm ứng cử viên của chức chủ tịch, trong đó, có ba của Kim Taeyeon, Kim Tae Woo. Năm đó, Taeyeon chỉ mới 18 tuổi.

Kim Tae Woo là đứa con được Kim lão gia ưu ái nhất, vì ông ấy có là đứa con mà người vợ đã khuất của ông để lại, và là người có tài nhất trong gia tộc.

Kim Tae Woo đã nhanh chóng đạt được những yêu cầu mà Kim lão gia đề ra, đưa Kim Company thoát khỏi sự khủng hoảng.

Lúc này đây, Taeyeon là một đứa trẻ ngoan, thích giúp đỡ người khác, biết nghe lời và hết lòng tin tưởng vào những người xung quanh.

_ Hey, Taeyeon, oppa đây này.

_ Taecyeon oppa, sao hôm nay anh lại hẹn em đến đây? – Kim Taecyeon, là con của Kim Taec Woo, anh trai của Kim Tae Woo.

_ Hi, anh cần sự giúp đỡ của em.

_ Có chuyện gì sao oppa? Anh thử nói ra đi nếu giúp được thì em sẽ giúp.

_ Ồ! Chắc chắn em sẽ giúp được mà, chẳng qua là bạn của anh có một kế hoạch nộp cho giám đốc Kang, nhưng anh ấy đã nộp nhầm bản chưa chỉnh sửa, mà em biết rồi đó, bạn anh rất sợ mất công việc này, nhưng khi anh ấy tìm đến giám đốc Kang để xin chỉnh sửa thì giám đốc Kang đã nộp kế hoạch đó cho ba của em rồi, em có thể nào giúp anh lấy lại kế hoạch đó hay không?

_ Chuyện này…hay là để em nói với ba, nhất định ba sẽ hiểu mà.

_ Chuyện này…chuyện này…em cũng biết ba em là một người rất nghiêm khắc mà, anh sợ cậu ta sẽ bị mất việc, nhưng trong khi đó cậu ta lại rất cần công việc này, em giúp anh được không? Nhà cậu bạn anh hiện giờ đang lâm vào tình cảnh khó khăn, mẹ cậu ta cần tiền để phẫu thuật, nếu như mất công việc này, cậu ta sẽ không chi trả được tiền viện phí cho bà.

_ Chuyện này….

Thấy thái độ đã có phần nào kiêng nể của Taeyeon, Taecyeon lại chêm vào.

_ Em đừng lo, anh đảm bảo với em sẽ trả lại cho em mà, tuyệt đối không để mất đâu, anh có thể lấy danh dự ra bảo đảm.

_ Em…em…

_ Chẳng lẽ em không tin anh sao? Dù gì anh cũng là người nhà Kim gia, tuyệt đối không làm gì bất lợi cho Kim gia đâu, em không tin anh có thể thề.

_ Thôi được rồi oppa, em tin anh mà, để em về nhà lấy bản kế hoạch đó cho oppa.

_ Vậy thì cám ơn em nhiều nha Taeyeon.

Taeyeon vội chạy về nhà lấy bản kế hoạch đưa cho Taecyeon, không còn vẻ tươi cười như vẻ ban đầu nữa, sau lưng Taeyeon, Taecyeon vội nở nụ cười ác quỷ của chính mình.

“Cô đừng trách tôi, Kim Taeyeon, có trách thì cũng trách tại sao cô lại là con của Kim Tae Woo.”

*****

Taeyeon không biết rằng, đây là kế hoạch quyết định sự sống còn của công ty, còn kẻ kia, hắn chỉ muốn hạ bệ ba của Taeyeon.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Taecyeon, kế hoạch bị lộ ra, công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, Tae Woo vì phải chịu một cú sốc nên đã đột quỵ, mọi nghi ngờ đều chuyển hướng cho Taeyeon, hắn chỉ là kẻ đứng sau và âm thầm cười cho một kẻ ngu ngốc bị mình lợi dụng.

Đêm đó, Taeyeon đến nhà hắn và tra hỏi, hắn chỉ cười khẩy và nói cô ngu ngốc, chính cô là kẻ đã đẩy ba cô vào sự đột quỵ như thế.

_ Kim Taeyeon ơi, tôi không ngờ cô là kẻ ngu ngốc như vậy, cô tính kể chuyện này cho ai, chính cô là người đã ăn cắp bản kế hoạch, còn tôi, ai có thể làm chứng cho cô là tôi đã nhờ cô? Có trách thì hãy trách sự nhân từ và ngu ngốc của cô, còn bây giờ thì cô hãy tận hưởng cảm giác của kẻ không có gì đi. Bye bye Kim Taeyeon.

_ Đồ khốn! Tôi đối xử với anh như thế nào? Tại sao anh lại hại tôi?

_ Có trách thì trách cô tại sao lại là con của Kim Tae Woo, có trách thì trách tại sao cô quá ngây thơ đi, đồ ngốc.

Bốp, một cú đánh nảy lửa vào bụng của tên khốn Taecyeon, lại thêm một cú nữa ngay trên mặt của hắn, nhưng chưa kịp đụng vào người hắn, bàn tay cô đã bị hắn giữ lại. Hắn hất tay cô làm cô ngã nhoài xuống đất.

_ Đủ rồi, tôi không phải là cái bao cát cho cô muốn đấm đá, không nể tình cô từng giúp tôi thì tôi đã đánh cho cô một trận, cô coi chừng đó. – nói rồi hắn xoay lưng đi để lại cô nằm đó.

Đêm đó, Taeyeon đã uống rất nhiều rượu, cô hận chính bản thân mình đã quá tin vào một con người, để giờ đây, đổi lấy là sự phản bội, của một người cô từng coi là anh cả của mình.

Taeyeon lê bước chậm chạp và nặng nề về phía một con hẻm nhỏ, cô đi như một người vô hồn, luôn luôn đụng trúng một vài người trên đường, họ nhìn cô như thể một tên bợm nhậu nào đó, cô mặc kệ tất cả.

Cô đụng trúng một vài tên choai choai, cô mặc kệ, vẫn cứ bước đi.

_ Ê, đứng lại. – bọn chúng gọi cô, mặc kệ.

_ Aiz! Cái con nhỏ này, tao kêu mày đứng lại. – bọn chúng đã đến chắn trước mặt cô.

_ Tránh ra! – cô nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình và nhìn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh.

_ Mày đụng phải đại ca chúng tao, mày còn không biết xin lỗi hả? Xin lỗi mau.

_ Tránh ra! – vẫn chất giọng lạnh lùng đó.

_ Mày..mày…

Vừa định đôi co với nhau thì cô đã đấm cho tên đứng trước mặt một cú đau điếng.

_ Haiz, cái con nhỏ này, mày ngon nhỉ? Xông lên tụi bây.

Cả hai bên lâm vào thế ẩu đả, giằng co với nhau, nhưng cô không thể nào chống lại cả bọn được, cô nhanh chóng bị bọn chúng kéo lại và đánh.

Cô chỉ im lặng, bỏ mặc cho bọn chúng muốn đánh bao nhiêu tùy thích, cô đang tự hành hạ bản thân mình.

Mắt cô như hoe đi, những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống.

Đánh đi, lẽ ra mày đáng bị đánh như thế mà.

Có lẽ vì quá mệt nên cô lả đi vì những cú đánh và sự đau đớn.

_ Các người làm gì vậy? – một giọng nói ấm áp vang lên, kéo theo sự tức giận.

_ Xin lỗi Hwang tiểu thư, chúng tôi chỉ trừng trị một tên say rượu mà thôi.

_ Cậu ấy đã đắc tội gì với các người mà các người lại đánh cậu ấy? Các người còn nghĩ đến pháp luật không? Biến đi, nếu không cảnh sát sẽ đến đây trong vòng 15 phút nữa thôi.

_ Vâng, thưa tiểu thư.

Bọn chúng bỏ đi rồi, bây giờ chỉ còn lại cô gái ấy và Taeyeon.

_ Xem như cô may mắn.

Cô gái ấy vội nhấc bổng Taeyeon lên, vì quá mệt mỏi nên Taeyeon không thể nào phản kháng được.

Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng cô gái ấy lầm bầm gì đó về cân nặng của mình và mùi thuốc sát trùng, có lẽ cô gái ấy đang băng bó vết thương giúp cô.

Khi cô tỉnh dậy, đã là buổi trưa của ngày hôm sau, tuy vẫn còn hơi đau nhức nhưng cô đã cảm thấy khá hơn.

_ Cô dậy rồi à? Tôi có nấu cháo đấy.

Một tô cháo được đưa ra trước mặt cô, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, chắc có lẽ, tô cháo này mới được hâm nóng.

_ Cám..cám..ơn. – cô lên tiếng, nhưng gương mặt vẫn còn nhăn nhó vì bị đau.

_ Không có chi.

Đến bây giờ, cô mới ngước lên nhìn cô gái đã cứu mình, đập vào mắt cô là một nụ cười trong sáng, đôi mắt cô cong lên như một vầng trăng, chưa bao giờ cô cảm thấy lòng mình ấm áp như thế này.

_ Coi cô kìa, làm gì mà như người mất hồn thế kia?

_ Tôi… - đưa vội miếng cháo vào miệng để che giấu sự ngượng ngạo của chính mình, nhưng vì vội quá cô quên mất là tô cháo còn nóng, và hậu quả là làm cô phải nhăn mặt vì nóng.

_ Nhìn cậu kìa, để tôi đút cho.

Cô gái kia vội đưa giật lấy tô cháo và chầm chậm đút cho cô ăn. Chưa bao giờ, co cảm thấy ấm áp như thế này ngoài ba của cô ra. Không ngăn nổi nước mắt của mình, từng giọt lệ bỏng rát lăn trên má cô.

_ Sao cậu lại khóc?

_ Không..không có gì…

_ Ngoan nào! – cô đưa tay lên xoa xoa đầu cho cậu. – Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng mà cậu cần phải mạnh mẽ hơn, cậu cần phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu và những người xung quanh cậu.

_ Tôi..có thể mạnh mẽ được chứ?

_ Chắc chắn rồi, cậu hãy nghĩ về những người xung quanh và gia đình mình.

_ Gia đình tôi ư? – phải rồi, cô còn một người cha đột quỵ đang cần cô chăm sóc và một người mẹ yếu đuối, cô phải mạnh mẽ, và quan trọng là cô muốn bảo vệ con người đối diện.

_ Hihi, bây giờ thì cậu hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để bảo vệ cho bản thân mình trước đi.

_ Đúng vậy, tôi phải mạnh mẽ. – trong khoảng khắc đó, Taeyeon như cảm giác được rằng, mình đã trở thành một con người khác.

_ A! Tới giờ tôi đi học rồi, cô ăn cháo xong rồi hãy uống thuốc đi, chìa khóa tôi thì cô đặt trước hòm thư được rồi, tôi đi trước đi.

_ Cám ơn cô, cô tên gì vậy?

_ Tôi à? Tôi tên là Tiffany Hwang, gọi tôi là Fany được rồi.

_ Ohm..tạm biệt cô Fany.

_ Tạm biệt cô.

End flashback.

*****

_ Fany ah…

Tiếng gọi tên cô nghe đau đớn cả tâm can của con người, cô phải làm sao đây? Cô không thể nào tổn thương Fany được, nhưng cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mà cô yêu quý.

“Tớ hứa với cậu, tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.”

Lời hứa hòa mình vào ánh trăng nơi phía chân trời.

Kim Taeyeon đã đưa ra quyết định cho mình. Là đúng hay là sai đây?

~~~~~ BOO ~~~~~

Note: Lâu rồi Boo chưa up chap mới, hôm nay up một loạt 2 fic luôn! HIhi! Cám ơn mọi người đã theo dõi fic thời gian qua.

Hãy để lại dấu ấn nếu bạn ghé qua đây.

Happy birthday muộn Kim Taeyeon! ^^
Về Đầu Trang Go down
http://www.wattpad.com/user/bambooboi
RyanKai
☠ Đọa Lạc Ác Ma ☠
☠ Đọa Lạc Ác Ma ☠
RyanKai

Tổng số bài gửi : 7948
Join date : 16/10/2012
Age : 34
Đến từ : (¯`'•.¸ Đen Tộc ¸.•'´¯)

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... EmptySat 16 Mar 2013 - 21:32

Kai đã đọc và để lại dấu nơi đây m48
Về Đầu Trang Go down
http://ryankai89.minus.com/uploads
Sponsored content




[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...   [FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC - LONGFIC] Servant Of Evil | Yulsic (main), Taeny; Soori; Yulti;...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [LONGFIC] Yêu quá ngốc | Yulsic, Taeny, Taeri | PG | End - 201314
» [LONGFIC] Only us can save the world | Yulsic Taeny Yoonhyun Hyoyoung | PG | Chap 6
» [LONGFIC] IVSB Mask |YulSic, TaeNy, SooSun,... | PG | CHAP 50 FINAL
» [LONGFIC] Only | YulTi | G | End
» [FanFic-ShortFic] Hận Và Yêu |Yulsic| PG-13 | Chap 1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
YUL'S HOUSE :: SHARING :: FANFICTION-