YUL'S HOUSE

A family for Yurisistables and Sones
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[OTHER][24.02.2015] Yuri tham gia web drama " Van Gogh, The Starry Night". Thu 28 Jul 2016 - 4:49
[OTHER][16-10-2012] Tổng Hợp Hình Ảnh Của Yuri Tại Sân Bay. Fri 22 Jul 2016 - 3:57
[OTHER]Tổng hợp selca, instagram, weibo & Snapchat của Yuri. Fri 22 Jul 2016 - 3:50
[OTHER][18.08.2015] Yuri trở thành người mẫu mới cho thương hiệu mỹ phẩm "UrbanDecay". Fri 15 Jul 2016 - 3:30
[OTHER] Yuri Outfit - Một Yuri Đời Thường Wed 6 Jul 2016 - 4:10
[pic/vid][5.5.2016] Sunny & Hyoyeon làm khách mời trong show hợp tác Trung - Hàn "Star Advent" . Fri 1 Jul 2016 - 3:04
[PICS][15.02.2016] Yuri - Sự kiện tháng 3 & tháng 6 : SIA / Baby-G fansign 160623. Mon 27 Jun 2016 - 3:14
[PICs][15.11.2015] Yuri trở thành người mẫu đại diện cho mỹ phẩm "LIZ K". Tue 21 Jun 2016 - 0:37
[OTHER][26.10.2012] Tổng Hợp Pic Cap - Gif Từ Video Live + MV & Hình Ảnh từ những CF_SNSD Của Yuri Sun 19 Jun 2016 - 0:43
[OTHER][26.09.2015] Cập nhật tất cả new, pic, vid của Yuri trong drama "Neighborhood Hero / Anh hùng khu phố" của đài OCN. Thu 16 Jun 2016 - 0:17
[OTHER][16.04.2016] Yuri làm người mẫu đại diện cho thương hiệu "BARREL GIRL" 2016. Thu 16 Jun 2016 - 0:08
[OTHER][21.11.2015] Tổng hợp Yuri tại "Phantasia" tour và Japan Tour 2015. Fri 27 May 2016 - 2:47
[OTHER][04.08.2013] Tổng Hợp Small Sample Of Yuri News Wed 25 May 2016 - 2:12
[PICs][02.08.2015] Yuri - Sự kiện tháng 8: ghi hình cho "Weekly Idol" / 150808 KCON 2015/ 150814 DMZ Peace Concert / 150823 ghi hình tại SMTOWN COEX/ 150827 "Lion Heart" Fansign 1st / Tencent Concert 150831. Wed 11 May 2016 - 3:05
[OTHER][10.07.2015] Yuri tại các sân khấu quảng bá cho "Party" + album "LION HEART". Wed 11 May 2016 - 3:02
MỚI NHẤT




Share
 

 [ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Laurel Lieu
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
Laurel Lieu

Tổng số bài gửi : 1269
Join date : 17/10/2012
Age : 28

[ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G Empty
Bài gửiTiêu đề: [ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G   [ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G EmptyThu 14 Mar 2013 - 18:30



FEELINGS

(One-shot)

Author: Mười Editted by: Laurel

Category: Romance

Note: Nhân vật cô gái trong truyện là Yuri, vì quá chán nên post cho đỡ buồn... ai có thắc mắc thì comment nhé ^^!

***


Feelings

Not thing more than feelings

Mưa không lớn, mưa không nhỏ, mỏng manh như làn sương mờ ảo giăng đầy trước tiệm.



Tách tách tách



Tách tách tách



Cô không biết mình học thói quen này từ ai. Những ngón tay của cô vẫn gõ xuống bàn một cách thiếu kiên nhẫn.



_ Của cô đây ạ

_ Cảm ơn



Hút một ngụm đầy thứ nước cam ngọt ngắt, cô chờ. Mưa vẫn cứ rơi. Một vài giọt lạc vào không gian ấm áp của quán và tìm nơi trú ngụ nơi mu bàn tay vẫn không ngưng nghỉ của cô. Cái lạnh làm cô rùng mình. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.



Tách tách tách



Tách tách tách



_ Cô ấy uống đến ly thứ 3 rồi đấy ạ.

_ Uhm.



Tách tách tách



Mùi cà phê vương vấn trong không gian nhỏ bé của quán. Jess ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa phùn nhẹ nhàng giăng kín khoảng trời nhỏ bé đóng khung bằng cái cửa sổ. Đôi mắt đó vẫn dõi theo, đôi mắt Jess cũng dõi theo. Người nào đã nói những người yêu nhau thì sẽ cùng nhìn về 1 hướng nhỉ? Thế này, thì Jess và cô, yêu nhau mất rồi.



Jess cười. Sao lại có thể suy nghĩ một cách đơn giản vậy được? Sao lại có thể đánh cược hi vọng vào một thứ mong manh như thế? Sao ….



Tách tách tách



Cách cô làm chuyện đó khiến Jess nhớ tới một người. Cũng giống như chiếc đồng hồ tích tắc gõ báo hiệu thời gian qua đi. Cái thói quen ấy, nhắc Jess rằng, thời gian đang qua đi.



Tách tách tách



Soo biết cô gái ấy. Hai người không hẳn “biết” nhau theo kiểu “biết” của những người có một vài mối quan hệ với nhau mà là kiểu “biết” của những người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nhưng luôn gặp nhau ở đâu đó. Soo chưa từng nói chuyện với cô, chưa từng đến gần cô trong vòng bán kính 1m, tất nhiên, ngoại trừ trong giờ làm. Cô là khách quen nơi Soo làm thêm. Và có vẻ như, Soo không chắc chắn, cô là người quen của cô chủ. Điều đó làm Soo hơi ngần ngại khi tiếp xúc với cô. May mắn là Soo không phải tiếp xúc với cô nhiều.



Cô được hưởng cái quyền mà chỉ có những người khách quen đặc biệt mới được hưởng. Một trong số đó là quyền giữ gìn cái sự im lặng đáng sợ của mình. Đúng lúc kim đồng hồ điểm 6h chiều, đúng vị trí đó, ngày nào cũng vậy, cô sẽ ngồi đó và không cần cô phải gọi, Soo sẽ mang đến cho cô một li nước cam lạnh. Soo sẽ nói: “Của cô đây ạ” và cô sẽ “Cảm ơn” bằng một giọng rất nhỏ, rất dịu dàng nhưng cũng có phần gì đó mệt mỏi. Đó là câu nói duy nhất của cô trong ngày và nó lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào, đến nỗi nhiều khi Soo cảm thấy như thời gian ngưng đọng. Không có thứ gì cử động trong giây phút đó, chỉ có một thứ, gần giống như hi vọng, rất nhỏ, trong lời nói của cô. Và Soo cảm thấy căng thẳng khi ở gần cô. Một phần, vì Soo tin rằng cô ấy là người quen của cô chủ. Nếu Soo có làm cô ấy phật lòng, Lỡ đâu một ngày cô đi nói với cô chủ thì Soo sẽ mất toi cái công việc nhàn nhã và dễ chịu này. Thế nên, Soo cố gắng giữ mọi thứ đúng với ý của cô, Từ vị trí cái ghế, cách bài trí bàn, cách đặt menu, cánh cửa sổ luôn mở dù cho trời có mưa hay nắng và cả câu nói của Soo nữa. Như thể nếu Soo nói một câu khác cái câu chán ngắt: “Của cô đây ạ”, cô gái đó sẽ tan biến và Soo sẽ phải chịu trách nhiệm giải thích với cô chủ vì bị mất một vị khách quen.



Cho đến giờ, Soo đã làm vai trò đó rất tốt. Tất nhiên, cô ấy chẳng bao giờ tỏ thái độ nào để cho Soo thấy rằng cô ấy hài lòng. Chỉ có hành động, cái hành động thường nhật, cái giọng nói nhẹ như đang chuẩn bị bay vào không trung là cho Soo thấy rằng không có chuyện gì bất thường xảy ra. Nhưng hôm nay, đây đã là li nước cam thứ 3 mà Soo mang đến cho cô. Với cái không khí căng thẳng tăng lên gấp bội vì nghĩ rằng Soo đã làm cô phật lòng, Soo vô tình thốt lên cái câu đó với cô chủ. Dù nghĩ rằng 2 người đó có (hoặc đã có) một mối quan hệ nào với nhau, để lộ suy nghĩ này sẽ làm Soo mất việc như chơi. Soo đã chờ đợi câu trả lời mang tính sát thương cao từ cô chủ (người nào chứ người này thì dám lắm) nhưng cái từ “uhm” trống lốc ấy lại làm Soo chưng hửng. Hôm nay mọi người bị sao hết rồi? Hay là Soo suy đoán không đúng? Nhưng không, Soo tin rằng mình nghĩ đúng. Chẳng lẽ hôm đó Soo bị ảo giác? Cây dù ấy? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi?



Cách đây 2 tháng, Sooyoung xin việc ở quán cà phê này (kiểu quán “cà phê” không chỉ bán cà phê). Nói chung, quán không đặc biệt so với những quán cùng loại (loại hình này dạo này hình như đang nở rộ) nhưng nó tiện đường từ trường về nhà Soo. Đó là lí do chính Sooyoung xin việc ở đây. Yêu cầu của chủ quán cũng không quá cao – đủ để Soo tự tin nộp đơn. Và Soo cũng khá có cảm tình với quán này. Nằm trên một con đường nhỏ, không mấy người qua lại, nó có cái không khí tĩnh lặng của một quán dành cho những cặp tình nhân. Nhạc ở đây lại hay, một tay do chủ quán lựa chọn, chất lượng thức uống ở đây lại cao. Nhìn lượng khách nhỏ ra vào quán, đa số là khách quen và những người thích uống cà phê, cũng đủ biết quán này kinh doanh không lời. Nhưng cô chủ vẫn duy trì nó, có thể nói, giống như một thú vui. Nhiều lúc Sooyoung cũng thắc mắc cô chủ quán thật sự làm nghề gì. Jess mở cửa quán ngày nào cũng vậy từ 2h chiều đến 10h khuya. Lần nàoSoo có mặt ở quán, Jess cũng đó ở đó sẵn, Đằng sau quầy bar bằng gỗ ngát hương cà phê. Nhưng cái đầu óc logic của Soo luôn đinh ninh rằng Jess phải làm 1 việc gì đó, chắc cũng bán thời gian, mới có đủ tiền để lo cho cái quán này. Hoặc, cô ấy là một người dư tiền? Đại gia? Khả năng này khá thấp, vì theo Sooyoung, không đại gia nào mà ăn mặc đơn giản như chủ quán này cả.



Jess lặng lẽ pha cà phê. Mùi thơm của nó khiến nhiều người trầm trồ. Cà phê làm Jess thay đổi, nó biến con người “trên mây” là Jess hàng ngày thành một người khác, có một sức hút đặc biệt. Cô yêu mùi cà phê, cái mùi hương đậm đà, cái vị đắng chát và cả vị ngọt đọng lại rất lâu chỉ dành cho những người kiên nhẫn nhấm nháp và thưởng thức cà phê. Jessica tự hào về cái quán nhỏ cô dựng nên. Nó là thành quả của nhiều năm lao động, là cảm hứng, là nơi để những người thật sự yêu cà phê có thể ngồi hàng giờ, tận hưởng cà phê và lắng nghe nhạc của những thập niên trước. Và còn một lí do,....



Trying to forget

My feeling of love



Lần đầu tiên Soo nhìn thấy cô gái ấy là trên con đường gần nhà khoảng 1 tuần sau khi Soo làm việc ở quán. Lúc đó đối với Soo, cô chỉ “nhìn quen quen”. Hai tuần rồi một tháng, cậu bắt đầu để ý và thường xuyên nhận ra cô ở cách nhà Sooyoung không xa. Không những thế, Soo bắt đầu để ý đến những việc mà cô làm. Lúc nào cô cũng mang theo một cây dù đen cán gỗ khá đặc biệt (loại này có vẻ ít thấy bán – đó là điều làm Soo chú ý), cô sẽ dựng cây dù vào hàng rào của căn nhà đối diện quán. Soo không theo dõi cô, Soo chỉ vô tình nhìn thấy cô trong một lần dọn dẹp chỗ cô ngồi trước khi cô đến. Cái cửa sổ ấy cho một góc nhìn rất rõ xuống cái góc đường mà cây dù được dựng. Đôi khi Soo cũng tự hỏi không biết đó có phải là lí do cô chọn ngồi ngay cái bàn ấy. Để theo dõi cây dù ư? Một lí do thật nực cười, tại sao cô ấy phải để cây dù ở đó rồi lên đây theo dõi chứ? Nhưng hành động kì lạ như thế, chắc chắn sẽ là có lí do. Một điều lạ nữa là lúc ra về cô không lấy lại nó. Cô ấy thường ra về vào khoảng 8h tối và cây dù vẫn sẽ nằm đó khi Soo ra về. Không người đi bộ nào đoái hoài đến nó, một vài người chỉ nhìn nó bằng con mắt tò mò. Soo không ngoại lệ. Nhưng điều kích thích trí tò mò của Soo hơn nữa, là cây dù sẽ biến mất vào hôm sau, hay ít nhất nó sẽ biến mất trước 2 giờ chiều Soo tới quán. Và 6h, nó lại xuất hiện cùng cô gái ở góc đường.Đó đã là câu đố thách thức Soo cho tới cách đây 4 ngày, Sooyoung vô tình tìm được câu trả lời. Và câu trả lời này, lại nhanh chóng dẫn đến 1 bí ẩn còn lớn hơn.



Soo đã luôn tin rằng giữa cô gái đó và cô chủ quán có một mối quan hệ. Soo không dám nói rằng nó là tình yêu. Cách chủ quán nhìn cô gái, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ khi cô xuất hiện ở cửa quán, cách Jess trở nên lo lắng khi đã gần 6h mà không thấy cô gái ấy đâu, cách Jess pha ly nước cam cho cô ấy, và cả cách Jess thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ như thể đang tìm kiếm cây dù đều gợi ý cho Soo rằng ông chủ đang giấu một điều gì đó về cô gái. Không biết cô ấy có cảm nhận được sự quan tâm của cô chủ dành cho cô ấy không? Có thể là không. Linh tính Soo bảo rằng cái cô ấy quan tâm hơn tất thảy là cây dù kia. Và cảm giác cay đắng, có phần thất vọng xuất hiện khi Soo phát hiện ra điều đó vào một buổi tối mùa hạ. 10h quán đóng cửa và Soo ra về. Cô chủ vẫn ở lại như thường lệ, để “kiểm tra lần chót” như Jess vẫn nói. Hôm đó Soo mệt, đầu nhức như búa bổ vì hôm trước thức khuya học bài mà sáng lại phải dậy sớm nên đến giờ nghỉ là Soo về nhà ngay. Nhưng cũng chính vì mệt mỏi mà Soo lại bỏ quên di động ở quán. Soo nhận ra điều này khi đã đi được nửa đường về nhà. Thường thì Soo sẽ đi luôn, nó ở quán thì không sợ mất nhưng hôm đó, Soo quay lại. Sooyoung không biết cái gì thôi thúc Soo làm điều đó chỉ biết Soo đã rất mừng rỡ khi thấy chủ quán đi về hướng Soo trong đêm, ánh đèn đường vàng vọt soi rõ rằng Jess đang cầm theo 1 cái gì đó. Cây dù! Sooyoung đứng sững lại, rẽ ngay sang con đường khác. Soo đứng nhìn cô chủ quán sải những bước dài về hướng nhà Soo, con đường mà Soo biết không phải là con đường về nhà Jess. Cây dù không thể lầm lẫn được, cây dù đen có cán gỗ. Soo quay lại quán với mục đích để kiểm tra. Quả nhiên, cây dù đã không còn ở đấy. Vậy là, cậu đưa ra kết luận, chính Jessica là người đem trả cây dù cho cô gái. Điều này dẫn đến 1 kết luận khác rằng cô chủ phải biết nhà cô gái và giữa họ chắc chắn phải có 1 mối quan hệ.



Teardrops


Hôm nay cô đã ngồi lâu hơn thường lệ. Cô đã kiên nhẫn hơn thường lệ, thế mà người ấy vẫn không xuất hiện.



Tách tách tách



Người ấy muốn cô đợi tới bao giờ nữa?



Tách tách tách



Cô sắp chịu hết nổi rồi. Màn mưa bụi ngoài kia vẫn cứ rơi. Đêm thành phố đã lên đèn. Từng ngôi nhà, từng ngõ hẻm sắp tràn ngập thứ ánh sáng nhân tạo ấm áp.



Tách tách tách



Bụp bụp bụp



Và mưa đã lớn hơn, không còn những giọt mưa nhẹ nhàng vô tình chạm vào mu bàn tay cô nữa. Gió lạnh thốc vào cửa sổ, mưa nặng hạt, những giọt dài thi nhau rơi xuống. Mắt cô nhòe đi. Mắt nhòe cũng không sao, chỉ cần mưa lớn lên, lớn lên, cô sẽ gặp được Taeyeon.



Bụp bụp bụp



Tách tách tách



Rolling down on my face



Mưa lớn hơn rồi. Hôm nay khách không đông lắm nên Sooyoung được nhàn nhã. Nhìn những giọt nước mưa tạt vào cửa kính, Soo bỗng tự hỏi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Chắc chắn nước mưa đã tạt vào người rồi. Cô ấy đang chờ đợi cái gì? Cậu lo lắng nhìn qua cô chủ quán. Ánh mắt họ không chạm nhau. Jessica đang nhìn vào màn đêm nhòe nhẹt ánh đèn đêm. Và Soo tự hỏi, liệu họ có cùng chờ đợi cùng một thứ?



Taeyeon đến. Sao cô lại để lỡ khuôn mặt Tae chứ. Tệ thật, cô chẳng lúc nào bỏ được cái thói lơ đãng cả.



Soo nghĩ Soo đã biết cô chờ gì. Khi cô đứng dậy và chạy khỏi quán vào cơn mưa mùa hạ nặng hạt, Soo bất giác nhìn về hướng cô chủ quán, và ra ngoài cơn mưa. Vị trí đó không phải là lí tưởng, nhưng đủ để cậu có thể nhìn thấy. Qua hàng ngàn giọt mưa lấp lánh ánh vàng của đèn đường, cây dù không còn là cây dù. Nó, trong phút chốc, đã có sức sống, nó đã di chuyển, có người đã nhặt nó lên và nó đang vươn lên kiêu hãnh đón cơn mưa nặng hạt. Trong phút chốc, Soo mỉm cười. Có lẽ điều cô ấy chờ chính là người đó. Người luôn quên mang dù vào một ngày mưa. Người luôn về muộn. Người duy nhất, là tất cả đối với cô. Và cuối cùng, bao nhiêu công sức của cô cũng đã được đền đáp, họ sẽ trở về với nhau. Người ấy sẽ cầm dù che cho cô, cô sẽ mỉm cười, sẽ cất cái giọng nhẹ nhàng mà nói tíu tít. Soo sẽ được nhìn thấy những cảm xúc khác của cô, không chỉ là cái khuôn mặt trống rỗng ấy. Cuối cùng, Soo thở phào nhẹ nhõm, cô ấy sẽ hạnh phúc.



Bụp bụp bụp



Feelings, for all my life I'll feel it.





Cô không biết tại sao mình lại ở đây, dưới màn mưa lạnh lẽo. Cô đang làm gì? Người đó đang làm gì? Người đó đâu phải là Taeyeon. Mưa ào ào nện xuống đất, mưa lạnh lẽo xuyên qua người cô, đâm nát trái tim cô. Tae ở đâu?



Bụp bụp bụp

Thế giới xoay vòng

Thế giới lung linh

Thế giới không có em

Lạc lõng – hai từ này – liệu có phải là cảm giác của cô?



I wish I've never met you, girl;
You'll Never Come Again.



Lần đầu tiên Soo thấy cô chủ quán hành động như thế. Jess đứng trong ô cửa sổ nhìn xuống con đường và buông một câu lặng lẽ:



_Cô ấy sẽ không đến nữa đâu.



Sooyoung chết lặng. Bao nhiêu hình ảnh hạnh phúc vỡ tan trong Soo. Cảm giác đằng chát trong miệng khi Soo phát hiện ra cô chủ quán là người bí mật đem trả lại cây dù quay trở lại. Cây dù nằm chỏng chơ giữa đường. Cô gái ấy chắc chắn đã hoảng sợ. Ánh mắt của cô ngay lúc đó, dù không nhìn thấy, Soo cũng cảm nhận được nỗi thất vọng tràn trề tâm hồn. Ánh mắt đó, buồn đến nỗi, khiến người ta cảm thấy bất an. Một người lạ, chắc chắn sẽ cảm thấy bất an đến nỗi hoảng sợ. Và cô ấy đã rời tay khỏi cây dù thật nhanh, chạy trốn ánh mắt đó. Đối với cô ta, cây dù đó chỉ là một món vô tình nhặt được. Nhưng đối với cô, nó là hi vọng. Cây dù nằm đó, giữa cái vỉ hè nhỏ hẹp. Cán vẫn giương lên đầy kiêu hãnh. Nhưng mưa cứ rơi, rơi mãi và cây dù cứ đứng đó, chờ đợi. Hi vọng, có lẽ, đã bị bỏ quên.



Feelings, wo-o-o feelings,
Wo-o-o, feel you again in my arms.



Cô chạy. Chạy thật nhanh dưới cơn mưa sẽ không ướt. Taeyeon đã nói với cô như thế mỗi khi họ quên mang dù. Nhưng Tae không nói với cô rằng, cái lạnh sẽ tăng thêm gấp đôi. Có lẽ Taeyeon quên, hoặc Tae không tính đến chuyện rằng 1 ngày nào đó, cô sẽ phải chịu những cơn mưa nặng hạt trên 1 thế giới không có Kim Taeyeon. Tae chẳng bao giờ lo xa. Cô cười. Tae chẳng bao giờ nghĩ cô sẽ thấy thế nào khi Tae bỏ cô như vậy. Kim Taeyeon vô trách nhiệm quá. Cô muốn trách Taeyeon. Tae muốn cô lo cho cô ấy đến khi nào đây?



Feelings, feelings like I've never lost you




Jess biết, qua ngày hôm nay, Jess sẽ mất cô mãi mãi. Chấp nhận ư? Không thể có chuyện đó. Jess không chấp nhận, bao nhiêu hi vọng của Jess, liệu cô có hiểu được? Bao nhiêu tình cảm của Jess, cô có biết không? Jess đã thua, tất cả những gì Jess làm, Jess hoàn toàn mất trắng. Nhưng đây có lẽ là cách duy nhất, dù nó đau đớn đến mức nào. Jess không thể tiếp tục được nữa, cái cảm giác nhìn một người mãi mãi không là của mình, đau lắm, cô có hiểu cho Jessica?



Soo không dám lên tiếng. Nói ra câu gì cũng kì cục. Cô chủ quán vẫn tiếp tục nhìn ra màn mưa nặng hạt. Cô gái đã không còn đó nữa. Cô ấy đã chạy như điên. Đi đâu? Soo không biết. Có lẽ, về nhà. Trong quán không có người, kim dài đồng hồ đã gần nhích đến số 12. Sắp đến giờ đóng cửa. Soo im lặng làm công việc lau dọn nhưng cái trí tò mò về câu chuyện thôi thúc Soo mở miệng:



_Cô ấy chưa trả tiền.



Cô chủ quán cười nhẹ - gần như là 1 cái nhếch mép, không rời mắt khỏi màn mưa.



_Cậu muốn uống cà phê không?



Hai người ngồi đối diện nhau. Soo thấy hơi không thoải mái. Mặc dù cô chủ và Soo đã biết nhau và Jess chỉ hơn Soo có 1 tuổi, coi như cũng có 1 khoảng cách nhất định với Jess. Cà phê thơm và ấm sực nức không gian. Tài nghệ của Jess vượt cả mức Soo tưởng tượng. Mưa vẫn cứ thi nhau đập vào cửa kính.



_Cậu tò mò?



Sooyoung hơi ngạc nhiên, bỗng có cảm giác như bị đi guốc trong bụng:



_Jess không cần phải nói cho tôi nghe về chuyện này đâu.

_Không – Cô chủ lại nhìn ra cửa sổ - tôi nghĩ cậu biết được kha khá rồi.

_Uh, một chút.

_Cậu biết được gì rồi?

_Jess và cô gái đó, hai người có một mối quan hệ đặc biệt phải không?



Bụp bụp bụp



Im lặng.



_Tôi không nghĩ nó đặc biệt. – Jess nhấp một ngụm cà phê – đối với cô ấy thì không.



And feelings like i've never have you




_Tôi từng bạn của họ. Lúc tôi mở cái quán này, họ là những người đi mừng đầu tiên. Một cặp đẹp đôi. Ai cũng bảo thế. Taeyeon là một người bạn của tôi. Quen từ hồi trung học, rồi đại học, nói chung thân nhau như 2 chị em. Xinh đẹp, giỏi giang có điều không biết chăm sóc bản thân lắm. Khi cậu ấy dắt cô ấy đến buổi khai trương quán này, cậu ấy đã thay đổi. Hai người đó, thật sự rạng rỡ. Tôi đã thấy mừng cho cậu ấy. Họ thường hẹn hò ở đây vì cậu ấy chỉ thích cà phê do tôi làm. Cô ấy, ngược lại, không thích cà phê. Đó là lí do cô ấy luôn uống nước cam khi họ hẹn hò. Hẹn hò được 2 năm, họ cưới nhau. Mua một ngôi nhà gần đây để tiện cho cậu ấy “uống cà phê”. Ngày đó cậu ấy là người uống cà phê của tôi vào buổi sáng. Và cô ấy dùng chỗ này để đợi cậu ấy mỗi khi đi làm về. Nhất là những ngày mưa, vì biết cậu ấy thường quên mang dù. Rồi cậu ấy mất. Đột ngột vì tai nạn giao thông trên đường về nhà. Hôm đó cô ấy ngồi đây và chờ. Chuông điện thoại reo và mọi thứ đổ sụp. Hôm đó tôi đưa cô ấy về nhà. Tôi nghĩ cô ấy không sống nổi nhưng rồi mọi chuyện vẫn bình thường, cô ấy vẫn đi làm. Duy có điều, lúc nào cô ấy cũng chờ. Tôi không dám nói cho cô ấy biết, sợ cô ấy làm chuyện dại dột. Chuyện hôm nay, 1 phần là lỗi của tôi. Tôi đã không dứt khoát. Tôi đã âm thầm gieo cho cô ấy hi vọng. Tất cả, là lỗi của tôi.



_Nhưng hôm nay Jess đã không làm gì cả.

_Đã đến lúc mọi chuyện phải chấm dứt. Tôi không thể lừa dối bản thân được nữa. Cậu nên biết tôi là người ích kỉ. Tôi biết, nếu dập tắt mọi hi vọng trong cô ấy, cô ấy sẽ ngừng đến đây, cô ấy sẽ không muốn đến lại những nơi mà kỉ niệm giữa 2 người đã quá sâu đậm. Tôi sẽ không được nhìn thấy cô ấy nữa. Tôi đã ích kỉ. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy.



Cảm giác đắng ngét trong cổ họng lại quay trở lại.



_Jess yêu cô ấy?



Bụp bụp bụp



_Đã đến lúc mọi thứ phải chấm dứt.



Again in my heart.



Sooyoung vẫn tiếp tục làm trong quán cà phê ấy trong khoảng nửa năm cho đến khi nó đóng cửa. Cô gái ấy cậu thỉnh thoảng vẫn thấy gần nhà Soo. Nhưng cái không khí u ám đã không còn. Cô có vẻ yêu đời hơn. Cô đã cười khi thấy Soo và mặc dù Soo thắc mắc rằng cô có thực sự nhớ Sooyoung là ai, Soo vẫn mỉm cười đáp lại. Cậu không biết được tung tích của cô chủ quán từ khi quán đóng cửa. Sooyoung còn nhớ nụ cười của Jess khi nói với Soo rằng Jess không đủ khả năng để tiếp tục quán nữa.



_Nhưng nhất định tôi sẽ đãi cậu cà phê một lần nữa.



Soo không mong chờ nhiều. Bây giờ Soo đã xin việc được ở 1 quán cà phê khác. Cà phê ở đây không ngon bằng ở chỗ ấy nhưng Soo chấp nhận. Sẽ là vô lí nếu như từ chối một chỗ thế này. Nhưng thỉnh thoảng khi nghe khách hàng xuýt xoa khen cà phê ngon Soo lại thầm nghĩ rằng họ sẽ thấy thế nào nếu được uống món mà cô chủ cũ của Soo hay pha chế. Và Soo nhớ cái lời hứa có vẻ như không thực hiện của cô ấy: “Jessica lúc nào cũng giỏi gây hi vọng cho người khác.” Soo bực bội trong một lần đi ngang qua nơi từng là quán cà phê cách đây 2 năm. Bây giờ nó đã được tân trang lại thành một boutique bán quần áo. Bước trên con đường về nhà, Soo tưởng như nghe mùi cà phê đâu đây. Không phải cà phê thường, mà là cà phê do Jessica pha.



Cơn mưa làm Sooyoung nghĩ bậy rồi. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi đi qua quán cũ, cái cảm giác đắng chat nơi cổ họng, cái mùi cà phê phảng phất vẫn đeo bám Soo. Có khả năng không nhỉ? Soo tự hỏi rằng có lẽ nào…..quán đã bị ma cà phê ám rồi??? Nhưng Sooyoung tự phì cười với cái ý nghĩ trẻ con của mình. Có thể trí não Soo không thể nào dứt được hình ảnh của mùa hạ năm đó, khi Soo hiểu được một chút sự phức tạp của tình yêu. Và bây giờ, trời cũng đang mưa. Mưa mùa thu không nặng nề như mùa hạ. Soo lắng nghe từng giọt mưa rơi xuống chiếc dù đang cầm. Có khi nào không nhỉ, Soo sẽ gặp lại họ ở đây? Cô gái và cô chủ quán, liệu có sự trùng hợp này không nhỉ? Có lẽ là không…



_Cậu gì ơi! – Một giọng nói nhỏ và dịu dàng vang lên sau lưng Sooyoung.



Giọng nói đó rất quen thuộc.



Cô gái đó đưa cho Soo một ly cà phê đựng trong hộp giấy. Mùi cà phê sực nức lan tỏa trong cơn mưa mùa thu dịu dàng. Ai đã nói với Sooyoung nhỉ? Rằng cà phê chỉ hợp uống vào những ngày mưa?



_Cho tôi?!?

_Tôi chưa từng biết tên cậu? Cậu còn nhớ tôi chứ?

_Nhớ - Soo đón lấy li cà phê nóng từ cô



Đôi mắt cô lấp lánh màu của cơn mưa, trong veo, thuần khiết và vẫn có 1 chút, 1 chút ít thôi, của nỗi buồn. Mái tóc xõa nhẹ nhàng trên bờ vai, thấm ướt vì không che dù. Trên tay cô là một ly cà phê khác, mùi vị khá đặc biệt. Soo hít mùi hương nó mà trầm trồ.



Cô gái nhìn Sooyoung mắt tròn mắt dẹt ly cà phê trên tay cô và cười, đó là nụ cười hạnh phúc thật sự, nỗi buồn trong ánh mắt cũng ngời sáng lên. Nhưng nó không gây cho Soo cảm giác năng nề, nó không làm cổ họng thấy đắng chat nữa, nó trở nên lung linh, như thể, nỗi buồn đã kết tinh thành hạnh phúc, như hạt ngọc là kết tinh nước mắt của con gái.



_Người đó nói là cậu chỉ hợp với loại kia thôi. À, còn nữa, người đó cũng bảo tôi nói với cậu rằng là người ấy đã thực hiện đúng lời hứa.

_Cô chủ?! – Soo chợt thấy lạ - Nhưng cô đâu có biết uống cà phê?

_Nó không dành cho tôi – cô lại cười, mắt cô hướng lên bầu trời xanh và khẽ nói – Nó dành cho Taeyeon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Về Đầu Trang Go down
RyanKai
☠ Đọa Lạc Ác Ma ☠
☠ Đọa Lạc Ác Ma ☠
RyanKai

Tổng số bài gửi : 7948
Join date : 16/10/2012
Age : 34
Đến từ : (¯`'•.¸ Đen Tộc ¸.•'´¯)

[ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G   [ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G EmptyThu 14 Mar 2013 - 21:03

anh đã đọc và anh hiểu m48
Về Đầu Trang Go down
http://ryankai89.minus.com/uploads
 

[ONE-SHOT] Feelings | YulSic, YulTae | G

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ONE-SHOT] Không Lối Thoát Là Cái Chết | YulSic, YulSeo | G
» [ONE SHOT] Cổ tích không hoàng tử | YulSic| PG_13
»  [ONESHORT] Tử Đằng | YulSic | G|
» [ONESHOT] Love is... l YulTae l G l Mừng Sinh Nhật Yul
» [ONESHOT] Kẹo Mạch Nha | Yulsic | G

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
YUL'S HOUSE :: SHARING :: FANFICTION-