YUL'S HOUSE

A family for Yurisistables and Sones
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[OTHER][24.02.2015] Yuri tham gia web drama " Van Gogh, The Starry Night". Thu 28 Jul 2016 - 4:49
[OTHER][16-10-2012] Tổng Hợp Hình Ảnh Của Yuri Tại Sân Bay. Fri 22 Jul 2016 - 3:57
[OTHER]Tổng hợp selca, instagram, weibo & Snapchat của Yuri. Fri 22 Jul 2016 - 3:50
[OTHER][18.08.2015] Yuri trở thành người mẫu mới cho thương hiệu mỹ phẩm "UrbanDecay". Fri 15 Jul 2016 - 3:30
[OTHER] Yuri Outfit - Một Yuri Đời Thường Wed 6 Jul 2016 - 4:10
[pic/vid][5.5.2016] Sunny & Hyoyeon làm khách mời trong show hợp tác Trung - Hàn "Star Advent" . Fri 1 Jul 2016 - 3:04
[PICS][15.02.2016] Yuri - Sự kiện tháng 3 & tháng 6 : SIA / Baby-G fansign 160623. Mon 27 Jun 2016 - 3:14
[PICs][15.11.2015] Yuri trở thành người mẫu đại diện cho mỹ phẩm "LIZ K". Tue 21 Jun 2016 - 0:37
[OTHER][26.10.2012] Tổng Hợp Pic Cap - Gif Từ Video Live + MV & Hình Ảnh từ những CF_SNSD Của Yuri Sun 19 Jun 2016 - 0:43
[OTHER][26.09.2015] Cập nhật tất cả new, pic, vid của Yuri trong drama "Neighborhood Hero / Anh hùng khu phố" của đài OCN. Thu 16 Jun 2016 - 0:17
[OTHER][16.04.2016] Yuri làm người mẫu đại diện cho thương hiệu "BARREL GIRL" 2016. Thu 16 Jun 2016 - 0:08
[OTHER][21.11.2015] Tổng hợp Yuri tại "Phantasia" tour và Japan Tour 2015. Fri 27 May 2016 - 2:47
[OTHER][04.08.2013] Tổng Hợp Small Sample Of Yuri News Wed 25 May 2016 - 2:12
[PICs][02.08.2015] Yuri - Sự kiện tháng 8: ghi hình cho "Weekly Idol" / 150808 KCON 2015/ 150814 DMZ Peace Concert / 150823 ghi hình tại SMTOWN COEX/ 150827 "Lion Heart" Fansign 1st / Tencent Concert 150831. Wed 11 May 2016 - 3:05
[OTHER][10.07.2015] Yuri tại các sân khấu quảng bá cho "Party" + album "LION HEART". Wed 11 May 2016 - 3:02
MỚI NHẤT




Share
 

 [ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Laurel Lieu
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
✍ Ăn Hại Nhất Forum ✍
Laurel Lieu

Tổng số bài gửi : 1269
Join date : 17/10/2012
Age : 28

[ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: [ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^   [ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^ EmptyWed 17 Apr 2013 - 22:35

SELFISHNESS

(Oneshot)


Author: Laurel

Category: Fiction, General, ...

Rating: G to PG-13

Note: Happy Birthday My Angel Sica ^^



***



Những âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát inh ỏi bên dưới toà nhà. Bốn bề không ngừng chớp nhoáng màu xanh đỏ. Trong thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ bóng huỳnh quang, cậu trong bộ đồng phục cảnh sát xanh sẫm chậm rãi tiến về phía ta, trên gương mặt xinh đẹp mang nét điển trai ấy là sự bàng hoàng khó tả. Mí mắt ta nặng trĩu, nhưng ta vẫn cố gắng nhìn về phía đó, chỉ là không để người y tá đang lấy dụng cụ sơ cứu ra khỏi hộp bên cạnh ta có thể nhận thấy, thật chỉ muốn đẩy cô ta ra khỏi tầm nhìn để ta có thể nhìn thấy cậu rõ hơn. Ta muốn giữ chặt lấy gương mặt ấy, hình bóng ấy, nhưng có lẽ không... không thể... Ta muốn...


***


Ta đã lặng lẽ nấp sau bức tường gạch thô kệch dày cộm đó, hoàn toàn im lặng, ta nén hơi thở mình nhỏ nhất có thể, nhưng có lẽ tiếng trái tim ta đang phản lại chủ nhân của nó khi đập mạnh liên hồi, ta còn sợ người khác có thể phát hiện ra ta đang lén lút nấp ở đây chỉ vì tiếng rên rỉ của nó quá ồn ào. Nhịp đập như thôi thúc ta phải chạy ngay đến đó, để tách cậu ra khỏi cô ta, nhưng ta biết lấy tư cách gì chứ? Có khi còn bị cười vào mặt vì cái hành động ngu xuẩn thiếu lí trí đó. Ánh mắt ta thù hằn nhìn về hướng hai người họ, ta chưa từng nếm qua thứ cảm giác lạ lẫm này trước đây, ta chợt nhớ đến cây dùi đục thường dùng để điêu khắc ở nhà, có lẽ cũng giống như khi ta đâm nó vào miếng gỗ vô tri. Chỉ là ta đã không cho rằng miếng gỗ đó lại đau như ngực trái ta lúc này. Thú thật là ta không thích cảm giác này chút nào. Ta thích cảm giác ấp áp tươi mới khi cậu gieo một niềm tin vào tâm hồn ta hơn... Rồi khi cô ấy ép sát cậu vào tường, đôi tay bắt đầu len lỏi vào bên trong lớp vải, hai người trao cho nhau bờ môi nồng ấm cháy bỏng, ta cũng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa từ địa ngục. Nếu có ai hỏi làm thế nào để tạo nên ngọn lửa ấy, ta sẽ trả lời rằng, đó là nụ hôn của cậu với bất kì người nào ngoại trừ ta đều có thể tạo ra nó. Thề rằng ta đã mong là cậu đang say rượu, nhưng nhìn từng cử chỉ của cô gái kia trao cho cậu và cái cách cậu nhiệt tình đáp trả, ta biết rõ... là say tình!



Rồi ta trở về nhà, căn phòng bằng gỗ với khung cửa kính nhỏ, nhìn thẳng xuống nơi cậu làm việc, nơi ta có thể thấy cậu mỗi ngày. Ta mân mê sợi dây chuyền bạch kim khắc tên cậu trong tay, ta đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của hắn. Ta không mong muốn được gặp hắn, nhưng sức cám dỗ của hắn đã khiến ta không cưỡng lại được, từng lời của hắn như muốn khống chế ta... Ta lướt mắt vòng quanh bức vách, dừng lại thật lâu trước tấm ảnh một cặp tình nhân đang âu yếm nhau, ta thật lòng ghen tị, vì cớ gì mà không phải là ta và cậu? Ta lắc đầu cười khổ. Căn phòng ngoài giường và bàn làm việc cùng vài cái kệ ngã nghiêng ra, ta dám chắc không thể tìm thấy tủ quần áo hay bếp núc gì cả. Ta không nghĩ nơi này được gọi là nhà, một căn phòng bỏ hoang thì đúng hơn, biết sao được, ta chỉ có công việc điêu khắc làm vui. Còn lại, ta không biết, cũng không hiểu ta đã sống sót qua ngày thế nào... Hai bức tượng điêu khắc dựa vào nhau đầy hạnh phúc khiến ta ngạc nhiên, ta đã tạo ra chúng sao? Thật nực cười, không thể nào đâu! Ta đã nghĩ nhiều tới nỗi, mái tóc vàng của ta có lẽ đã chuyển sang bạch kim mất rồi...



Mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ còn mình ta với khoảng trống xung quanh cùng bốn bức tường, ta lại bất an. Ta biết cậu không ở cạnh ta, không thể và mãi mãi cũng chẳng bao giờ xảy ra. Không có cậu, tâm hồn ta lại yếu đuối, và hắn lại xuất hiện, mờ ảo như một làn khói vây lấy ta. Ta không thích hắn, nhưng có cái gì đó trong ta đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn bảo với ta đó là quỷ dữ, một nửa của chính ta, nhưng chẳng phải hắn cũng là quỷ dữ, và đang đứng trước mặt ta hay sao? Tới tận bây giờ ta vẫn không thể biết rõ được hắn. Hắn làm cho sự hận thù trong lòng ta tăng lên cao hơn bao giờ hết, ta cảm nhận một luồng lực mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi châu thân. Hắn rủ rỉ bên tai ta những lời ma mị, hắn làm ta lung lay bởi lời đề nghị của hắn. Ta biết một khi đã nhận lời hắn, đồng nghĩa với việc ta phải giết chết linh hồn mình, không sớm thì muộn, nhưng ta không thể níu giữ được cảm xúc. Ta đau khi thấy cậu bên cạnh người khác, ta chỉ muốn đạt được quyền năng hấp dẫn đó. Ta ngô nghê cho rằng, bằng năng lực của ta, ta có thể khiến cậu mãi thuộc về ta, chỉ một mình ta! Vậy là ta chấp nhận lời đề nghị của hắn...



Hắn không bắt ta kí vào giấy cam kết hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là hắn nhìn ta cười, và rồi ta cảm thấy ta đã mất đi một thứ gì đó quan trọng, trống rỗng vô cùng. Sau khi hắn rời đi, vẫn chẳng có gì xảy ra. Ta đã nghi ngờ về hắn, tự hỏi rằng có phải hắn không tồn tại, và cái việc "bán linh hồn cho quỷ dữ" chỉ là một trò chơi do ta tự tưởng tượng ra?!? Nhưng sau đó ta đã không thể nào hốt hoảng hơn khi biết rằng đó không phải là mơ, mà là sự thật...



Khoảnh khắc ấy, khi lưng ta có cái gì đó nhộn nhạo, ta đã tự sờ khắp thân mình, nhưng cũng chẳng tìm được gì. Có cái gì đó làm ta khó chịu từ bên trong da thịt. Chiếc áo singlet mỏng manh nhanh chóng bị ta xé toạt, nằm trơ trọi dưới mặt sàn lạnh toát. Cơ thể gầy guộc của ta trơ ra dưới ánh trăng. Chiếc áo ngực đen cũng nhanh chóng chịu chung số phận với với chiếc singlet. Bờ ngực ta phập phồng lên xuống, ta cố gồng người, tự ôm lấy cơ thể trần trụi của chính mình đang gào thét từ bên trong. Móng tay ta cào một đường thật mảnh và sắc, dọc theo xương bả vai. Máu bắt đầu tứa ta từ đó, đầu ngón tay ta chạm vào một thứ mềm mại, không giống như nhung hay vải, máu thấm ướt cái thứ ấy. Ta từ từ lôi được một đầu của nó ra khỏi tấm lưng, khi nó vừa nhú ra ngoài, ta dùng sức kéo mạnh. Cảm giác như một giây thần kinh của ta đứt rời, nhói lên một cái, nhưng đau đớn nhanh chóng biến mất... Ta đưa vật đó lên xem và ngỡ ngàng, một sợi lông vũ trắng còn ướt máu tươi, là của ta ư? Ta còn tưởng tên quỷ dữ đó đùa, hoá ra hắn hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng... tại sao lại là lông trắng? Không lẽ quỷ dữ có khả năng biến kẻ khác thành thiên thần. Ta không cho rằng ta xứng để trở thành, nhưng cái quyền năng hắn ban cho ta thì chắc chắn rằng chỉ có thiên thần mới có được. Thời khắc giao giữa ngày và đêm, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng, đôi cánh trên lưng ta hoàn thiện. Nó tỏa ra ánh sáng, ta không tin cho đó là hào quang, nhưng chắc chắn nó hơn hẳn những thứ tầm thường khác. Và cũng từ khoảnh khắc đó, ta đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả cậu... cho đến tận lúc này.



Ta bắt đầu quay trở lại điêu khắc, nhưng không phải để tạo ra một tác phẩm tâm đắc nào nữa, mà là "tình yêu", theo cách mà ta tự huyễn hoặc... Ta dùng chính những cây dùi đục quen thuộc khi trước, cả dao nữa, vuốt toàn bộ số gỗ mà ta có, toàn bộ đều chỉ thành một thứ, là tên. Ta làm cho mình một chiếc cung, dùng lông vũ từ đôi cánh gắn lên đuôi mỗi mũi tên, ta chú trọng từng chi tiết, thật tỉ mỉ từ tốn. Ta đặt mũi tên đầu tiên cạnh hai bức tượng điêu khắc, lẳng lặng nhìn chúng mà thôi. Ta như đứng giữa ngưỡng cửa địa ngục à thiên đàng, giữa một con hẻm tối tăm và một con đường cao tốc tràn ngập ánh sáng. Và cậu luôn xuất hiện trước mắt ta, hay là chính ta luôn dõi theo cậu, để rồi ta lại phát điên lên khi nhìn thấy...



Ta nắm chặt mũi tên trong tay phải, tay trái siết mạnh cây cung, thoắt cái ta đã rời khỏi căn phòng quen thuộc của mình. Ta hạ xuống một chiếc cầu vượt, ta muốn thử quyền năng của mình, mỗi lần trông thấy cậu ta lại như không thể kiểm soát. Ta lại bắt buộc lí trí mình quyết tâm thoát khỏi sự lu mờ. Có hai cô gái dắt nhau trên cầu, ta đoán họ là bạn, chỉ là bạn thân, nhưng ta mặc kệ có là bạn hay gì đi chăng nữa, ta đã nhắm vào lưng cô gái cao hơn, không một chút do dự mà thả tay. Đơn giản là ta muốn biết quyền hạn của mình thuộc mức nào. Mũi tên xé ngọn gió cắm thẳng vào lưng cô gái đó, ta lại nín thở chờ đợi phép màu. Chắc chắn rằng ngoài ta ra không ai có thể biết kẻ nào đã bắn ra mũi tên, và cũng không kẻ nào có thể thấy được mũi tên của ta. Mũi tên bắt đầu tan thành bụi, một loại đỏ thẳm như máu. Cô gái cao hơn đột nhiên đẩy bạn mình sát vào thành cầu, hôn ngấu nghiến lên bờ môi cô gái kia. Như có một tà lực phi thường, cô gái thấp hơn đã không tài nào chống trả ngoài run rẩy chịu đựng với ánh mắt đầy nỗi kinh ngạc. Rồi ta lại thử một lần nữa với hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, và chàng trai kia đã khiến cô gái mà anh ta đang tiến lại hốt hoảng...



Sau mỗi mũi tên, người ta lại mang một cảm giác khác lạ, ta không chắc ta có đúng trong việc đẩy hai tâm hồn xa lạ đến với nhau hay không, cũng không biết sự kết hợp đó có hoà hợp hay không, nhưng điều mà ta muốn là cái cảm giác đó, khi hai con tim xa lạ đến với nhau. Ta muốn bọn họ cũng trải qua nỗi đau đớn như ta, phải thổn thức về người trong tâm trí mình chỉ nghĩ đến... Rồi ta gặp lại cô gái hôm nọ đã hôn cậu đang đứng nói chuyện với một chàng trai khác. Có thể thấy ánh mắt anh ta đang mong chờ điều gì đó và một niềm hi vọng khó tả. Ta không ngần ngại tặng cho cô ấy một mũi tên, và họ đã phải bận bịu với nhau trong việc đẩy cảm xúc thăng hoa đến cao trào...



Mỗi ngày ta đều đứng chờ cậu trước nơi làm việc. Đêm đó trời đổ mưa, ta lặng ngắm cậu qua ô cửa kính. Từng hạt nước trượt dài xuống, như nước mắt ta chảy từng đêm khi nhớ về cậu, như máu trong tim ta rỉ ra vì thương tổn. Ta lại dấn thân vào những thứ ngu ngốc...



...



Cậu đứng trò chuyện với hai người đồng nghiệp. Cô gái đặt túi cơm hộp trước mặt cậu:



-Yul mau ăn đi, là em chính tay chuẩn bị!

-Kwon Yuri cậu thì có phước rồi, được hoa khôi sở cảnh sát lo lắng chu đáo như thế... Như tôi chẳng có ai quan tâm! - Đồng nghiệp của cậu, Kim Taeyeon lầm bầm.

-Àh cảm ơn Fany nhé! - Cậu đỡ lấy hộp cơm, tươi cười đầy biết ơn.



Ngọn lửa trong ta như có một cơn gió thổi vào lại bùng lên cao hơn bao giờ hết. Ta cắn chặt răng, rút từ người ta một mũi tên, chỉ một tích tắc sau, Tiffany Hwang đã đè Taeyeon ra hôn say đắm trước ánh mắt khó tin của cậu. Cô ấy đã cuồng nhiệt tới nỗi khiến cậu đã phải bối rối mà đi ra ngoài, không quên đóng cửa nhẹ nhàng, để lại không gian cho hai người bọn họ. Ta cảm thấy rất thỏa mãn về điều đó. Là ta ích kỉ, nhưng đừng trách người ích kỉ vì tình yêu, ai cũng có quyền được như thế, không được thì ta cũng sẽ cho phép vì hơn ai hết, ta hiểu rõ tâm trạng ấy. Tốt nhất nên diệt trừ mọi đối tượng cố gắng tiếp cận cậu. Sau mỗi lần bắn ra một mũi tên, cơ thể ta lại có dấu hiệu khó đoán. Có lẽ gã quỷ dữ đó sẽ lấy đi một phần tâm hồn lương thiện của ta ứng với từng mũi tên. Ta đã cố kềm chế một nửa quỷ dữ, nhưng hình như càng kềm chế nó càng bùng phát mạnh hơn. Ta đứng trên nóc trụ sở cảnh sát nhìn xuống bên dưới, rồi lại thả mình rơi giữa không trung hòng xoa dịu tất cả. Ta cố không nghĩ đến đôi cánh sau lưng, không nghĩ đến những mũi tên và cả cậu...



...



Ta theo cậu đến một club, bí mật lấy cho mình một ly rượu. Cái đắng chát cay nồng và cồn làm đầu óc ta quay cuồng mất tỉnh táo. Xung quanh ta tràn ngập hình ảnh của cậu. Quay cuồng dưới ánh sáng đèn màu và thứ âm nhạc nền nã, ta cũng bắt chước họ. Ta luôn có cảm giác toàn nhân loại đều có thể chiếm lấy tình cảm của cậu. Và ta sẽ để vuột cậu vào tay người khác, ta điên cuồng lấy hết mấy mũi tên trên người ra cầm đầy tay. Ta không cần cung nữa, ta sẽ tự tay... Ta rê đầu nhọn của mũi tên qua bụng một cô gái đang hướng mắt về phía cậu và lắc điên cuồng giữa sàn nhảy. Lướt qua dòng người, từng người một ta đều dùng hết sức lực cắm sâu mũi tên vào tim họ. Chẳng mấy chốc quang cảnh đã trở nên hỗn loạn. Hai gã đàn ông lăn xả vào nhau, hai cô gái lôi nhau lên khách sạn trên lầu mà tiếp tục cuộc chiến dục vọng, một đôi nam thanh nữ tú ôm ấp không rời. Quần áo vươn vãi đầy ra sàn, những tiếng rên xiết thở dốc, và mùi vị tà mị của "tình yêu"...



Rồi hắn đột nhiên đứng đó, ngay sau lưng Kwon Yuri. Ta ôm lấy đầu, lắc lắc để lấy lại thị lực rõ ràng. Bàn tay thô thiễn đầy gân máu của hắn đang lướt qua cổ cậu ấy, ta như phát điên lên, dĩ nhiên vì ta hiểu ý định của hắn. Ta trân mắt ra nhìn hắn, nhìn bàn tay hắn đang siết lấy cổ cậu, vậy mà Kwon Yuri vẫn an tĩnh với hàng mi nhắm hờ vì say rượu. Ta nhanh chóng bỏ qua đám người ồn ào vừa được ta tặng cho mấy mũi tên, ta đến chỗ hắn, gạt bàn tay kinh tởm của hắn ra khỏi người cậu. Hắn không phản ứng, chỉ nhếch mép nhìn ta với thái độ châm chọc. Rồi hắn nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta...



-Ngươi có muốn cô ta?



Ta im lặng không đáp, nhưng hắn dường như rất hiểu ta. Hắn lại bật cười, cái giọng cười đáng ghét của hắn làm ta ớn lạnh mà khẽ rùng mình. Hắn cũng đã thấy ta đã mất kiểm soát mà vung tên thế nào. Không lẽ hắn thương xót cho ta? Hay hắn đang chế nhạo ta rằng ngay cả người mình yêu cũng không chiếm được để rồi phải nhờ đến hắn? Ta khó hiểu đoán ý đồ của hắn. Ta chẳng biết hắn làm gì, hắn đẩy ta ngã vào người cậu...



-Chúc vui vẻ!



Ta quay đầu lại tìm hắn, nhưng hắn đã không còn đấy, dù là một chút khói. Trong khoảnh khắc , ta cảm nhận được phía sau lưng mình nhẹ nhõm, đôi cánh đã không còn ở đó, có lẽ chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi này chăng? Một lực mạnh kéo người ta quay trở lại, ta gần như nín thở... Ta đang nằm trên người Yuri, tim ta lại đập mạnh liên hồi. Gương mặt Kwon Yuri cận kề sống động, mọi giác quan trên cơ thể ta như thức tỉnh, ta run rẩy di ngón tay từ vần trán đến chiếc mũi cao và dừng lại ở bờ môi, ta đang chạm vào cậu, rất thật. Cậu mở mắt ra nhìn ta mơ màng, qua tầng sương mỏng trên mắt cậu, ta có thể nhìn rõ đôi mắt đen ấy, nó sâu thẳm cuốn ta vào hố đen không có lối thoát. Đôi tay Yuri siết lấy vùng eo của ta, kéo ta sát người cậu ấy hơn. Hơi thở đặc nồng mùi rượu bao vây lấy bờ môi ta. Yuri lật người lại, môi vẫn nhẹ nhàng giữ lấy không rời. Cậu ấy bế ta vào một phòng trống của club, đặt ta xuống sofa, toàn bộ nửa người trên ép chặt phủ xuống người ta. Ta đang rất hạnh phúc với cái ý nghĩ rằng Yuri cũng yêu ta và muốn ta thuộc về cậu ấy. Tạm bỏ qua những thắc mắc suy nghĩ, ta hòa mình vào nụ hôn với cậu. Đôi môi Yuri lả lướt nhấm nháp vành tai ta khiến chúng đỏ ửng. Yuri luồn tay vào phía dưới áo ta và bắt đầu xoa nhẹ. Môi ta vô thức bật ra những âm thanh khó hiểu giữa những nụ hôn vì cảm giác mới lạ dâng trào. Hai chiếc lưỡi tách rời nhau ra, Yuri ngẩng đầu lên, lặng nhìn ta một phút, ánh mắt đầy nhu tình khao khát... Làm sao ta có thể quên được chứ... Ánh mắt đó đã khắc sâu vào tận cõi lòng rồi...



Bàn tay nhanh chóng xé vạt áo ta, ngón tay lướt dọc theo cơ thể lần mò khám phá. Khoá quần nhanh chóng được mở bung, cả cậu cũng thế. Quần áo trên người ta và cậu cứ thưa dần và cuối cùng chẳng còn gì sót lại. Mồ hôi ướt đẫm quyện vào nhau, ngay cả đến vị mồ hôi cũng thật quyến rũ khi ta vùi mặt mình vào bờ vai cậu, nhưng thề là ta không thích nó, quá mặn và đắng, như tình yêu của ta vậy. Cậu áp mặt vào bờ ngực mềm mại của ta, say mê thưởng thức như một tác phẩm nghệ thuật. Tim ta rung lên từng hồi, cơ thể cũng rung theo từng động chạm tiếp xúc từ Yuri. Trong khi một bàn tay ma quái của cậu thay thế khuôn miệng chơi đùa với bầu ngực ta, đôi môi và bên tay còn lại đã lần xuống đến nơi nhạy cảm. Dưới thân ta phản ứng lại trước sự xâm nhập bất ngờ. Nụ hoa nhỏ nhắn như hé ra đón nhận hút chặt lấy đầu lưỡi Yuri. Tay ta dày vò tấm lưng và đầu tóc Yuri để cố gắng giảm âm vực thoát ra từ thanh quản vì sự trêu đùa của cậu ấy. Sau một lúc kích thích, đầu lưỡi ấm nóng thay thế bằng ngón tay thon dài mềm mại. Yuri như một con rắn uyển chuyển ra vào bên trong ta. Hàm răng ta dính chặt môi dưới. Cảm xúc như vỡ òa theo từng tế bào. Cậu ngã xuống cạnh ta, hoàn toàn mệt mỏi sau hoạt động tốt sức. Khẽ kéo thân thể ta vào lòng, cậu ôn nhu mơn man đôi môi ta, đầy trân trọng... Rồi đột nhiên đôi mày khẽ nhíu lại song vẫn không tỏ bất kì ý gì. Ta chợt thấy lạnh toát, hụt hẫng. Cậu đứng dậy, mặc lại quần áo, hai ngón tay day day mi tâm. Kwon Yuri ái ngại nhìn ta rồi rời khỏi, để ta lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo...



Ta cười hoang dại trước những tình yêu mà mình tạo nên, nhưng không hiểu tại sao, lẫn giữa những tiếng cười sặc sụa ấy là từng giọt nước lăn dài trên má ta. Ta lại cảm thấy cô đơn trống trải. Ta nên làm gì đây? Chẳng phải ngay từ đầu khi nhận lời quỹ dữ ta đã định sẵn một kết cuộc cho mình? Ta không cam tâm, nhưng nhận thấy rằng tiếp tục thế này thật chẳng có ý nghĩa. Tim ta ngang bướng, nhưng lí trí ta thì đang ra sức ép buộc nó, ta hoàn toàn biết, dù ta có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể thuộc về ta, nếu không có hắn, ngay cả thấy còn không thể thì yêu thế nào? Ta thật hoang tưởng và ngu ngốc khi cho rằng ta có thể giành lấy cậu...



Ta lê từng bước về nhà, căn phòng gỗ cũ kĩ đó. Ta buông mình xuống nệm, đưa tay với lấy hai bức tượng điêu khắc. Ta áp chúng vào nhau, có vẻ một bức tượng đang không vui. Ta thẫn thờ, mắt chợt dừng lại mũi tên cuối cùng còn trên bàn mà ta đã cố tình chừa lại. Ta chạm vào nó, ngắm nghía một cách cẩn thận. Hẳn ta rất ngu ngốc khi không dành mũi tên này cho cậu đúng không? Vì ta không muốn ép buộc cậu. Ta chính là muốn cậu thật lòng cảm động vì ta. Ta nhìn xuống ngực trái mình, liệu có thể hay không cậu sẽ yêu ta nếu...?



Ngực trái ta thốn một phát, đau... Trái tim ta biểu tình đòi giảm đi sức ép, song tay ta vẫn giữ chặt. Ta thở nhanh hơn, mắt bắt đầu nhoè đi, ta thấy lưng mình chạm mặt nệm êm ái. Rồi không biết qua bao lâu và bằng cách nào, ta đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu và cảnh sát. Kwon Yuri sẽ cảm thấy thế nào khi trông thấy ta như thế này? Có phải là hối tiếc hay thương cảm?


***

Hình ảnh cuối ghim chặt vào tâm trí ta là đôi mắt đen sâu thẳm của cậu kinh hoàng nhìn ta, ta không muốn trông thấy biểu cảm ấy, điều ta muốn thây là một Kwon Yuri vui vẻ luôn nhìn ta bằng ánh mắt ấm áp rạng ngời chứ không phải đau đớn như hiện giờ. Môi cậu mấp máy, có lẽ định nói gì đó... Ta thành thật xin lỗi, ta không còn đủ sức để phản ứng hay lắng nghe. Cả người ta nhẹ hẫng...



Mũi tên cắm trước ngực tan thành một làn bụi đỏ tươi, đôi cánh cũng theo gió tan rã. Mắt ta lệ đã đẫm ướt. Chỉ có khoé môi vẫn mỉm cười...



END
Về Đầu Trang Go down
Apple Hotdy
✍ Chủ Chợ Cải ✍
✍ Chủ Chợ Cải ✍
Apple Hotdy

Tổng số bài gửi : 2749
Join date : 16/10/2012
Age : 31

[ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^   [ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^ EmptyWed 17 Apr 2013 - 22:58

khổ thân em iu, trút hết nỗi buồn tình vào fic
từ sau đừng viết fic buồn nha '_'
Về Đầu Trang Go down
 

[ONESHOT] Selfishness | YulSic | PG-13 | HPBD Sica ^^

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ONESHOT] Tim Vỡ [Yulsic] [G]
» [ONESHOT] Kẹo Mạch Nha | Yulsic | G
» [ONESHOT] Hurt Heart | G | Yulsic
» [Oneshot]Forever Love|Yulsic|G
» [FANFIC - ONESHOT] Vọng Nhật | Yulsic | G |

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
YUL'S HOUSE :: SHARING :: FANFICTION-